nghĩa hòa bình, những người đã rất tích cực phản đối cuộc chiến tranh Việt
Nam (trong số đó có cựu mục sư Philip Berrigan và vợ là bà Elizabeth
McAlister, nữ tu sỹ). Các thành viên của nhóm này bị bắt đi bắt lại nhiều
lần vì tham gia các hoạt động biểu tình bất bạo động chống chiến tranh hạt
nhân, tại Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, xâm nhập vào các khu vực cấm, nhỏ
máu của họ lên các biểu tượng của bộ máy chiến tranh.
Năm 1980, các nhóm của những nhà hoạt động hòa bình từ khắp nước Mỹ
tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình tại Lầu Năm Góc, hơn một nghìn người đã
bị bắt vì những hành động bất tuân luật pháp.
Cũng năm đó, vào tháng 9, Philip Berrigan và người anh em của ông,
Daniel (nhà thơ và là mục sư dòng Tên), Molly Rush (bà mẹ của sáu đứa
con), Anne Montgomery (nữ tu sỹ) và bốn trong số những người bạn của họ
đã vượt qua vòng bảo vệ tràn vào nhà máy điện GE ở Pennsylvania, nơi sản
xuất vỏ đầu đạn cho tên lửa hạt nhân. Họ dùng búa tạ đập hai trong số các
vỏ đầu đạn hạt nhân và bôi máu của mình lên các bộ phận của tên lửa, các
bản thiết kế và thiết bị. Khi bị bắt và kết án tù, họ nói rằng họ đang cố gắng
trở thành một tấm gương theo Kinh thánh, nhằm biến lưỡi gươm thành lưỡi
cày.
Họ vạch trần việc sử dụng những khoản tiền lớn mà người dân đóng thuế
cho các nghiệp đoàn để sản xuất vũ khí: “Mỗi ngày GE ngốn ba triệu đô-la
của công quỹ − một sự ăn cắp khủng khiếp đối với người nghèo.” Trước khi
họ bị đem ra xét xử, Daniel Berrigan đã viết trong cuốn Catholic Worker
(Công nhân Cơ đốc giáo):
Tôi không đoán được mọi chuyện sẽ đi tới đâu, liệu những người khác có
nghe thấy và hay phản ứng gì không, nhanh hay chậm thế nào. Hoặc liệu
hành động đó có thất bại trong việc tiếp thêm luồng sinh khí cho những
người khác hoặc có dừng hẳn lại, để rồi sau đó những người hành động bị
bêu xấu hay bị xua đuổi như kẻ xuẩn ngốc.