hàng trăm sinh viên từ hàng chục trường ca hát, đánh trống, gào thét “Hey,
hey, ho ho, chúng tôi sẽ không chiến đấu vì Amoco.”
Mười ngày trước khi vụ ném bom bắt đầu, tại một cuộc họp thành phố ở
Boulder, Colorado, với sự tham gia của 800 người, một câu hỏi được đặt ra:
“Bạn có ủng hộ chính sách chiến tranh của Bush không?” Chỉ có bốn người
giơ tay ủng hộ. Một vài ngày trước khi cuộc chiến nổ ra, 41 nghìn người ở
Santa Fe, New Mexico, đã chặn con đường cao tốc bốn làn xe trong vòng
một tiếng đồng hồ để kêu gọi phản đối chiến tranh. Người dân khu vực này
cho biết, cuộc biểu tình này lớn hơn bất cứ cuộc biểu tình nào trong thời kỳ
chiến tranh Việt Nam.
Đêm trước cuộc chiến, 6 nghìn người đã biểu tình, đi qua thành phố Ann
Arbor, Michigan, kêu gọi hòa bình. Vào đêm cuộc chiến bắt đầu, 5 nghìn
người tụ tập tại San Francisco phản đối chiến tranh và dựng thành một hàng
rào người vây quanh Tòa nhà Liên bang. Tuy nhiên, Hội đồng Giám sát San
Francisco đã thông qua một nghị quyết, tuyên bố thành phố và địa hạt là nơi
tôn nghiêm dành cho những người đến vì mục đích tôn giáo, sắc tộc…, chứ
không phải vì lý do chiến tranh.
Một đêm trước khi Bush ra lệnh đánh bom, một bé gái 7 tuổi ở Lexington,
Massachusetts nói với mẹ rằng em muốn viết một lá thư cho Tổng thống.
Mẹ bé bảo rằng, giờ đã muộn, để mai hẵng viết. “Không, con muốn viết
ngay tối hôm nay”, cô bé khăng khăng. Khi đó, cô bé vẫn đang trong giai
đoạn tập viết:
Ngài Tổng thống Bush thân mến! Cháu không thích cách Ngài hành xử.
Nếu Ngài quyết định không có chiến tranh, chúng cháu sẽ không phải có
những đêm cầu nguyện cho hòa bình. Nếu Ngài ở trong cuộc chiến tranh,
Ngài sẽ không muốn bị đau. Những gì cháu muốn nói là: Cháu không muốn
bất cứ cuộc chiến tranh nào xảy ra. Chân thành chào Ngài, Serena Kabat.