24. NHIỆM KỲ TỔNG THỐNG CỦA CLINTON VÀ CUỘC
KHỦNG HOẢNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ
Tổng thống Bill Clinton tái đắc cử năm 1996 mà không có được sự nhiệt
tình của cử tri. Thực tế năm 1992 (khi 19% cử tri bày tỏ sự chán ghét đối
với cả hai đảng bằng cách bỏ phiếu cho Ross Perot − ứng cử viên đảng thứ
ba), cử tri rõ ràng không hài lòng với sự lựa chọn đó. Một nửa số cử tri hợp
lệ đã không tham gia bầu cử; trong số những người đi bầu, chỉ có 49% chọn
Clinton thay vì Robert Dole, đối thủ mờ nhạt của ông ta. Trên một tờ quảng
cáo có dòng chữ: “Nếu Chúa đã có ý định cho chúng ta bỏ phiếu, Người
hẳn sẽ cho chúng ta các ứng cử viên.”
Tại lễ nhậm chức lần thứ hai, Clinton đã phát biểu rằng nước Mỹ đang cận
kề “một thế kỷ mới, trong một thiên niên kỷ mới”. ông ta nói: “Chúng ta
cần một chính phủ mới cho thế kỷ mới.” Nhưng điều hiển nhiên cho thấy sự
ủng hộ không mấy mạnh mẽ dành cho ông ta tại các địa điểm bầu cử, người
Mỹ đã nhận thấy rằng chẳng có gì trong suốt bốn năm cầm quyền nhiệm kỳ
đầu của Clinton để thanh minh cho tuyên bố “sẽ có một chính phủ mới”.
Lễ tuyên thệ của Clinton lại diễn ra đúng vào dịp nước Mỹ kỷ niệm ngày
sinh của Mục sư Martin Luther King Jr., Clinton đã vài lần nhắc đến King
trong diễn văn của mình. Tuy nhiên, hai người đại diện cho các trường phái
xã hội rất khác nhau.
Cho đến khi bị ám sát năm 1968, King đã tin rằng hệ thống kinh tế của
nước Mỹ cơ bản là bất công và cần có những chuyển hóa triệt để. ông nói
về “những bóng ma của chủ nghĩa tư bản” và đòi hỏi “phân phối lại quyền
lực kinh tế và chính trị một cách căn bản”.
Trên góc độ khác, vì các tập đoàn đổ tiền cho Đảng Dân chủ với một quy
mô chưa từng thấy, trong suốt bốn năm nhiệm kỳ đầu, Clinton đã thể hiện