rất rõ ràng sự tin tưởng tuyệt đối của ông ta đối với “hệ thống thị trường” và
“các doanh nghiệp tư nhân”. Trong đợt vận động tranh cử năm 1992, giám
đốc điều hành tập đoàn Martin Marietta nhận xét: “Tôi cho rằng Đảng Dân
chủ đang chuyển dần sang hướng kinh doanh và kinh doanh đang chuyển
dần sang hướng của Đảng Dân chủ.”
Phản ứng của Martin Luther King đối với việc tăng cường lực lượng quân
sự cũng giống như phản ứng của ông đối với cuộc chiến tranh tại Việt Nam.
“Sự điên rồ này cần phải chấm dứt”. Và “… những bóng ma của chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc, sự bóc lột về kinh tế và chủ nghĩa quân phiệt đang liên
kết với nhau…”
Clinton đã sẵn sàng nhắc lại “giấc mơ” của Mục sư King về bình đẳng
chủng tộc, nhưng không phải là giấc mơ của ông ta về một xã hội phản đối
bạo lực. Dù Liên Xô không còn là mối đe dọa quân sự, Clinton vẫn khăng
khăng cho rằng Mỹ cần phải duy trì các lực lượng quân sự rải rác trên khắp
địa cầu, sẵn sàng cho “hai cuộc chiến tranh khu vực” và tiếp tục duy trì
ngân sách quân sự tương đương thời Chiến tranh Lạnh.
Năm 1992, Clinton trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ, với chiến lược
không phải để thay đổi về mặt xã hội, mà là vì thắng lợi của cuộc bầu cử:
thúc đẩy đảng này cố gắng vừa đủ cho những người da đen, phụ nữ và tầng
lớp lao động nhằm giành được sự ủng hộ của họ, trong khi tranh thủ các cử
tri da trắng bảo thủ với một chương trình mạnh tay hơn đối với vấn đề tội
phạm và một lực lượng quân sự hùng hậu.
Khi đắc cử, Clinton đã bổ nhiệm nhiều người da đen vào các vị trí của
chính phủ hơn so với các đồng sự thuộc Đảng Cộng hòa. Nhưng nếu như
xảy ra chuyện gì hoặc những người được bổ nhiệm trở nên quá táo bạo,
ngay lập tức Clinton sẽ sa thải họ.