người, đảm bảo công ăn việc làm cho bất cứ ai sẵn lòng và có thể làm việc.
Thay vì ký kết các hợp đồng sản xuất máy bay ném bom phản lực và tàu
ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, các hợp đồng có thể được ký với các
tập đoàn phi lợi nhuận nhằm thuê người xây dựng nhà cửa, các hệ thống
vận tải công cộng, dọn sạch sông hồ, biến các thành phố thành những nơi tử
tế để sinh sống. Giải pháp thay thế chương trình táo bạo đó là vẫn tiếp tục
như trước, để mặc cho các thành phố ngày càng thối nát, ép buộc người dân
ở nông thôn đối mặt với nợ nần và tịch thu tài sản thế nợ, dành cho lớp trẻ
những công việc vô dụng, ngày càng tạo ra các cộng đồng dân cư bị đẩy ra
xa hơn. Nhiều người từ nhóm dân cư này sẽ bị đẩy vào ma túy và tội phạm,
một số khác thì bị đẩy vào các nhóm tôn giáo cuồng tín, kết thúc bằng bạo
lực chống lại các nhóm khác hoặc chống lại chính bản thân họ (năm 1996,
một nhóm tương tự đã tự sát tập thể), một số khác quay sang căm ghét
chính phủ một cách điên cuồng (như trường hợp đánh bom tòa nhà liên
bang tại thành phố Oklahoma năm 1995, làm ít nhất 168 người thiệt mạng).
Sự ứng phó của nhà cầm quyền đối với các biểu hiện tuyệt vọng, giận dữ,
sự ghét bỏ đó theo như cách truyền thống là rất dễ phỏng đoán: xây dựng
thêm nhà tù, bắt giam người dân, xử thêm các tù nhân; tiếp tục với các
chính sách tương tự vốn đã tạo ra tuyệt vọng.
Nhưng một kịch bản khả dĩ khác vẫn có thể, mà ai cũng có lúc đã mường
tượng đến, khi bắt đầu một thiên niên kỷ mới, khi mà các công dân có thể tổ
chức để yêu cầu những gì mà Tuyên ngôn Độc lập đã hứa hẹn: một chính
phủ bảo vệ quyền bình đẳng của mọi người đối với cuộc sống, tự do và mưu
cầu hạnh phúc. Điều đó có nghĩa những sắp xếp về mặt kinh tế có thể phân
phối của cải quốc gia một cách hợp lý và nhân đạo. Điều đó cũng có nghĩa
một nền văn hóa trong đó giới trẻ sẽ không còn bị dạy dỗ phải cố gắng “để
thành đạt” như một chiếc mặt nạ hám danh.
Đến giữa thế kỷ XIX, các thành tố của một kịch bản tương tự từng xuất
hiện. Các cuộc điều tra ý kiến người dân cho thấy họ ủng hộ việc cắt giảm