đã trở nên rõ ràng. Truyền thống nói rằng giáo sĩ người Pharisee là Johanan
ben Zakkai, phó chánh án tòa Sanhedrin, được bí mật đưa ra khỏi thành
Jerusalem đang bị bao vây trong một chiếc quan tài. Ông đã phản đối cuộc
nổi dậy và đại diện cho nhóm lâu đời trong Do Thái giáo, những người tin
rằng Chúa và đức tin được phục vụ tốt hơn khi không có gánh nặng và sự
thối nát của nhà nước, ông được nhà chức trách La Mã cho phép đặt một
trung tâm quản lý tôn giáo Do Thái tại Jabneh (Jamnia), gần bờ biển phía
tây Jerusalem. Ở đó tòa Sanhedrin và nhà nước đã bị chôn vùi, nơi đây các
giáo sĩ họp bàn trong một vườn nho gần chuồng chim bồ câu, hoặc ở phòng
trên gác một ngôi nhà. Giáo sĩ và giáo đường trở thành các thiết chế chuẩn
mực của Do Thái giáo, mà từ giờ trở đi về cơ bản là một đức tin giáo đoàn
chủ nghĩa. Học viện ở Jabneh thực hiện các tính toán hằng năm cho lịch Do
Thái. Nó hoàn tất việc giáo luật hóa Kinh Thánh. Nó quy định rằng, bất
chấp sự sụp đổ của Ngôi đền, nhưng một số nghi lễ nhất định, chẳng hạn
như nghi thức bữa ăn lễ Vượt qua, vẫn phải được thực hiện thường xuyên.
Nó lập ra hình thức cầu nguyện cộng đồng, đặt ra quy định cho việc ăn
kiêng và hành hương. Tinh thần mới của Do Thái giáo là phản ứng rõ rệt
với việc tán dương đầy bạo lực đám cuồng tín và những người dân tộc chủ
nghĩa. “Chớ vội vàng đập bỏ bàn thờ của những kẻ ngoại đạo,” Giáo sĩ
Jonathan được nhớ là đã nói vậy, “không thì các ngươi phải xây lại chúng
bằng chính đôi tay các ngươi.” Lại nữa: “Nếu các ngươi sắp trồng cây, và ai
đó nói với các ngươi rằng Chúa cứu thế đã tới, thì hãy trồng cây non trước
tiên, rồi đi và chào đón Chúa cứu thế.”
Tại Jabneh, thanh gươm bị lãng
quên, cây bút thống trị. Hệ thống là một chính thể đầu sỏ tự vận hành, học
viện chọn lựa hoặc “tấn phong” giáo sĩ mới trên cơ sở học hành và năng
lực. Nhưng quyền hạn có xu hướng nằm trong tay các gia đình xuất sắc về
học thuật. Sau này, con cháu của Giáo sĩ Jonathan bị hất cẳng bởi Giáo sĩ
Gamaliel II, con trai của người từng dạy St Paul. Ông được người La Mã
công nhận là nasi hay giáo trưởng.
Như một thể hữu cơ, những học giả này đều từ chối tham gia cuộc nổi dậy
Bar Kokhba. Nhưng tất nhiên, cuộc nổi dậy ảnh hưởng đến họ. Giới học giả