PHẦN BA
CHẾ ĐỘ GIÁO SĨ TRỊ
V
ào năm 1168, một nhà lữ hành Do Thái có óc quan sát cực tốt - có lẽ là
một nhà buôn đá quý - từ Tây Ban Nha tới thăm thủ đô Constantinople của
đế chế Byzantine. Chúng ta gần như không biết gì về Benjamin xứ Tudela,
ngoài việc ông viết Book of Travels (Sách Lữ hành) về những chuyến đi dài
của ông quanh phía bắc Địa Trung Hải và vùng Trung Đông trong những
năm 1159-1172. Đây là cuốn sách lữ hành phù hợp nhất, khách quan nhất
và đáng tin cậy nhất trong tất cả các sách lữ hành thời trung cổ, được xuất
bản năm 1556, sau đó được dịch ra gần như tất cả các thứ tiếng châu Âu, và
trở thành nguồn thông tin chính cho các học giả thời đó.
Benjamin ghi chép cẩn thận điều kiện sống của các cộng đồng Do Thái ở
mọi nơi ông dừng chân, nhưng có vẻ như ông dành nhiều thời gian ở
Constantinople hơn bất cứ nơi nào khác, và mô tả của ông về thành phố
tuyệt vời này, khi đó là thành phố lớn nhất thế giới, là rất đầy đủ. Ông cho
biết có khoảng 2.500 người Do Thái ở đó, được chia thành hai cộng đồng
khác biệt. Chiếm đa số, 2.000 người, là người Do Thái theo truyền thống
giáo sĩ, chấp nhận Mishnah, Talmud và toàn bộ kiến trúc thượng tầng chú
giải đa lớp. 500 còn lại là người Karaite, những người chỉ theo Ngũ Thư,
phản đối Luật Miệng và mọi thứ bắt nguồn từ nó. Họ đã tự tổ chức thành
một cộng đồng riêng biệt từ thế kỷ 8 và trên khắp xứ lưu vong, bị người Do
Thái dòng giáo sĩ cư xử với thái độ thù địch đến nỗi như Benjamin nói, có
một hàng rào cao chia đôi khu Do Thái.