Tuy nhiên, có một khác biệt quan trọng giữa cuộc chinh phạt Judah của
Babylon với sự suy tàn của Assyria ở phía bắc. Người Babylon ít tàn bạo
hơn nhiều. Họ không thuộc địa hóa. Không bộ tộc lạ nào được chuyển tới
từ phía đông để bao phủ Miền đất hứa bằng các ngôi đền ngoại đạo. Người
nghèo, am ha-arez, không còn lãnh đạo, nhưng họ có thể bám lấy tôn giáo
của mình ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, người Benjamin, dường như đã
đầu hàng năm 588 TCN, không bị đi đày, còn các thành Gibeon, Mizpah và
Bethel của họ vẫn nguyên vẹn. Tuy vậy, dân tộc này đã phân tán rất rải rác.
Nói là phân tán mà cũng là tha hương, vì nhiều người bỏ chạy lên phía bắc,
tới Samaria, hay tới Edom và Moab. Một số sang Ai Cập. Trong đó có cả
Jeremiah, ông đã rất cứng đầu và can đảm trong những ngày cuối cùng của
Jerusalem, nhất mực cho rằng kháng cự là vô ích, và rằng Nebuchudnezzar
là sứ giả của Đức Chúa Trời, được phái đến để trừng phạt Judah vì sự đồi
bại của nó. Nên họ bắt giữ ông. Sau khi thành sụp đổ, ông mong muốn ở lại
đó và chia sẻ cuộc sống của người nghèo; nhưng một nhóm người thuyết
phục ông đi cùng họ và định cư gần biên giới Ai Cập, nói ông dù tuổi cao
sức yếu vẫn tiếp tục tố cáo những tội lỗi dẫn đến sự trừng phạt của Đức
Chúa Trời, và đặt niềm tin của mình vào một “người sót lại,” một “số nhỏ”
những người sau này sẽ thấy lời nói của ông được lịch sử minh xét. Ở đó
tiếng nói của ông, người Do Thái đầu tiên, bặt dần.