hiệu hoang tưởng, như sau này chúng ta gọi nó, trong các tác phẩm của
mình: “Đồ chúc dữ, cái ngày tôi đã sinh ra,” ông viết. Và nữa: “Tại sao nỗi
đau khổ của tôi kéo dài liên miên, và vết thương quá nhiều hiểm vô phương
chạy chữa?” Ông cảm thấy mình bị kẻ thù vây quanh và “âm mưu hãm hại
tôi,” và rằng “Phần tôi, như con chiên dễ bảo người ta dẫn tới lò sinh.”
Có
chút sự thật trong chuyện này: Jeremiah không chỉ bị cấm giảng đạo, mà
các tác phẩm của ông còn bị đốt.
Việc ông bị xa lánh như thế là có thể hiểu được. Vì vào lúc “kẻ thù từ
phương bắc,” như lời ông, Nebuchadnezzar và đội quân của ông ta, ngày
càng trở nên đáng sợ, và mọi người trong vương quốc đang tìm cách thoát
khỏi thảm hoạ, thì Jeremiah dường như đang rao giảng về tinh thần chủ bại.
Ông nói rằng người dân và tầng lớp cai trị họ chính là tác giả của hiểm
nguy qua sự đồi bại của họ. Kẻ thù chỉ là công cụ để thể hiện cơn thịnh nộ
của Chúa, và do đó chắc chắn sẽ thắng thế. Điều này có vẻ giống với thuyết
định mệnh đen tối: từ đó có khái niệm “Jeremiad.”
Nhưng thứ mà những
người cùng thời với ông không thấy là phần còn lại trong thông điệp của
ông, lý do để hy vọng. Vì Jeremiah nói rằng việc vương quốc bị hủy diệt
không quan trọng. Israel vẫn là dân tộc được Đức Chúa Trời chọn. Nó có
thể thực hiện sứ mệnh Chúa giao cho khi bị lưu đày và tứ tán, cũng tốt như
khi nó là một quốc gia dân tộc nhỏ bé. Mối liên hệ của Israel với Đức Chúa
Trời sẽ không bị đánh bại vì nó vô hình và do đó không thể bị hủy diệt.
Jeremiah không rao giảng nỗi tuyệt vọng; ngược lại, ông chuẩn bị cho
người Do Thái quê hương mình đương đầu với nỗi tuyệt vọng và vượt qua
nó. Ông cố gắng dạy họ làm thế nào để trở thành người Do Thái: chấp nhận
quyền lực chinh phạt và thích ứng với nó, tận dụng tối đa nghịch cảnh, và
nuôi dưỡng trong tim mình niềm tin rằng công lý của Chúa là chắc chắn về
lâu dài.
Bài học này rất cần thiết, vì sự kết thúc của Khối thịnh vượng chung thứ
nhất sẽ sớm xảy ra. Ba năm trước khi Jeremiah giảng bài ở Ngôi đền, đế
chế Assyria đột ngột sụp đổ và đế chế mới Babylon lấp vào khoảng trống