Isaiah không chỉ viết mà còn thuyết giảng ở Ngôi đền. Tuy nhiên, ông
không nói về một tôn giáo chính thức, về những lễ hiến sinh và nghi lễ thầy
tu liên miên, mà nói về một tôn giáo đạo đức của tấm lòng: ông vượt qua
ảnh hưởng của các tư tế để đến với người dân. Một truyền thuyết trong
Talmud nói rằng ông bị giết hại dưới thời Vua Manasseh - người sùng bái
tượng thần; nhưng ông không được chào đón với giới tư tế chính thống, cả
giới Đền thờ cũng không. Tử vì đạo là chủ đề xuất hiện ngày càng nhiều
trong văn học Do Thái. Trong phần hai của Isaiah, một nhân vật mới xuất
hiện, có vẻ như liên quan đến nhân vật cứu tinh của phần một: Đầy tớ Khốn
khổ, kẻ gánh tội lỗi của cả cộng đồng bằng sự hy sinh của mình để thanh
lọc họ, và cũng là kẻ điển hình cho sứ mệnh của dân tộc và dẫn tới khúc
khải hoàn cho sứ mệnh đó.
Đầy tớ Khốn khổ là bản sao của tiếng nói và
số phận của chính Isaiah, và hai phần của quyển này có sự thống nhất dù
chúng được viết cách nhau tới hai thế kỷ. Về tổng thể, những gì mà Sách
Isaiah đã làm là đánh dấu một sự trưởng thành đáng chú ý của tôn giáo
Yahweh. Giờ đây nó quan tâm đến công lý và phán xét: phán xét của các
dân tộc, và phán xét của tâm hồn cá nhân. Nhất là trong Đệ nhị-Isaiah,
trọng tâm đặt vào cá nhân với tư cách người mang đức tin, nằm ngoài các
đòi hỏi của bộ tộc, chủng tộc, dân tộc. Không chỉ Elijah, mà mỗi và tất cả
chúng ta đều có “một tiếng thì thào êm nhẹ” trong lương tâm. Tất cả là một
phần của sự khám phá cá nhân, một bước tiến khổng lồ trong sự tự biết
mình của con người. Người Hy Lạp rồi sẽ nhanh chóng đi cùng hướng đó,
nhưng người Do Thái, như chúng ta sẽ sớm gọi họ như vậy, là những người
tiên phong.
Hơn nữa, không giống như người Hy Lạp, người Do Thái nhờ cảm hứng từ
Isaiah mà đã bắt đầu tiến tới một chủ nghĩa độc thần thuần khiết. Có nhiều
đoạn ở mấy phần đầu của Kinh Thánh, trong đó Yahweh không hẳn được
coi là Chúa duy nhất mà là Chúa toàn năng nhất, người có thể hành động
trên lãnh thổ của các chúa khác.
Tuy nhiên, trong Đệ nhị-Isaiah, sự tồn tại
của các chúa khác bị phủ nhận, không chỉ trên thực tế mà còn cả trong giả
thuyết tư tưởng: “Ta là đầu, Ta là cuối, ngoài Ta ra, không có thần linh!”