Tác phẩm của ông đánh dấu thời điểm mà tại đó tín ngưỡng của người Do
Thái bắt đầu quá trình tự tâm linh hóa, để chuyển từ một địa điểm cụ thể
trong không gian và thời gian sang cấp độ phổ quát. Tác phẩm được chia
thành hai phần: Chương 1 đến 39 nói về cuộc đời ông và những cuộc giải
tiên tri giai đoạn 740-700 TCN; Chương 44-66, hay Đệ nhị-Isaiah, có từ
sau này, và mối quan hệ lịch sử giữa hai phần này là không rõ, dù sự phát
triển ý tưởng là đủ logic.
Isaiah không chỉ là nhà tiên tri đáng chú ý nhất, mà ông còn là người viết
văn vĩ đại nhất trong Cựu ước. Ông rõ ràng là một nhà thuyết giảng tuyệt
vời, nhưng chắc chắn là ông đã ghi ra lời giảng. Lời giảng thành văn chắc
chắn có từ rất sớm, và nằm trong số những lời viết thánh linh được yêu
thích nhất: trong các văn bản được tìm thấy tại Qumran sau Thế chiến II là
một cuộn da, dài 23 feet, kể về toàn bộ Isaiah trong 50 cột bằng tiếng
Hebrew, là bản thảo Kinh Thánh cổ được bảo tồn tốt nhất và lâu nhất mà
chúng ta có.
Những người Do Thái xưa yêu thích lối viết xuất sắc của ông
với các hình ảnh tuyệt vời, nhiều hình ảnh trong số đó đã đi vào văn học
của mọi quốc gia văn minh. Nhưng quan trọng hơn ngôn từ là tư tưởng:
Isaiah đưa nhân loại tới những khám phá đạo đức mới.
Tất cả các chủ đề của Isaiah đều có liên quan đến nhau. Giống Hosea, ông
quan tâm đến việc cảnh báo thảm hoạ. “Canh phu ơi, đêm còn mấy chốc?”
ông hỏi, “Canh phu ơi, đêm còn mấy chốc?” Mấy người ngu ngốc chẳng để
ý gì: họ nói: “Ăn đi! uống đi! Vì mai ngày chúng ta sẽ chết!” Hoặc họ đặt
niềm tin vào các pháo đài và liên minh. Thay vào đó, họ nên tuân lời Chúa:
“Hãy lo xếp đặt việc nhà.” Điều này có nghĩa là một sự thay đổi đạo đức từ
trong tâm, một cuộc cải cách từ bên trong của cả cá nhân lẫn cộng đồng.
Công lý xã hội phải là mục tiêu. Con người phải thôi theo đuổi của cải như
mục tiêu chính trong cuộc đời: “khốn cho những kẻ đầu cơ nhà liền nhà,
ruộng nối ruộng từng thôi kỳ hết chỗ.” Chúa sẽ không dung tha cho việc
đàn áp kẻ yếu. Người đòi hỏi: “Việc gì đến các ngươi, các ngươi đã nghiền