việc tập thể của mình là xác định, ghi lại, nhận xét và suy nghĩ về những
hành động này. Không có dân tộc nào từng thể hiện, nhất là từ thời xa xưa
đó, một thôi thúc mạnh mẽ đến thế trong việc tìm hiểu nguồn gốc của
mình. Kinh Thánh có hằng hà sa số các ví dụ về tinh thần lịch sử mang tính
thăm dò: chẳng hạn vì sao lại có một đống đá nằm trước cổng thành ở Ai?
12 hòn đá ở Gilgal có nghĩa gì?
Niềm đam mê đối với việc tìm hiểu căn
nguyên và những cuộc tìm kiếm lời giải thích được mở rộng thành một thói
quen chung hơn: nhìn hiện tại và tương lai từ quá khứ. Người Do Thái
muốn biết về bản thân và số phận của mình. Họ muốn biết về Chúa cùng ý
định và mong muốn của người. Vì trong thần học của họ, Chúa là nguyên
nhân duy nhất của mọi sự kiện - như lời Amos, “Há hoạ tai xảy đến cho
thành mà lại không phải Yavê làm ra?” - và do đó là tác giả của lịch sử, và
vì họ là những diễn viên được lựa chọn trong các vở kịch lớn của người,
nên việc ghi chép và nghiên cứu các sự kiện lịch sử là chìa khóa để hiểu
được cả Chúa lẫn con người.
Do đó, người Do Thái rất coi trọng các sử gia, và Kinh Thánh về cơ bản là
một tác phẩm lịch sử từ đầu chí cuối. Người Do Thái phát triển khả năng
viết chuyện lịch sử súc tích và kịch tính trước người Hy Lạp cả nửa thiên
niên kỷ, và vì thường xuyên bổ sung vào các ghi chép lịch sử của mình nên
họ phát triển tầm nhìn lịch sử sâu sắc, tầm nhìn mà người Hy Lạp không
bao giờ đạt được. Trong việc mô tả tính cách cũng thế, các sử gia Kinh
Thánh đạt đến một mức độ nhận thức và phác hoạ chân dung mà ngay cả
các sử gia Hy Lạp và La Mã xuất sắc nhất cũng không bao giờ có được.
Không gì trong các tác phẩm của Thucydides
mô tả bậc thầy về Vua David, thứ rõ ràng là đã được biên soạn bởi một
nhân chứng tại triều đình của ông. Kinh Thánh có rất nhiều nhân vật được
khắc hoạ sắc nét, thường có những nhân vật phụ được làm nổi bật chỉ bằng
một cụm từ. Nhưng việc nhấn mạnh vào các nhân vật chẳng hề che lấp sự
phát triển vững chắc của vở kịch vĩ đại người-thánh thần. Người Do Thái,
giống như mọi sử gia giỏi, giữ cân bằng giữa tiểu sử và chuyện kể. Hầu hết
các quyển trong Kinh Thánh có một khuôn khổ lịch sử, tất cả đều liên quan