đến một khuôn khổ lớn hơn, có thể được đặt tên là “Lịch sử về Chúa trong
mối quan hệ của người với con người.” Nhưng kể cả những quyển không
có ý định lịch sử rõ ràng, thậm chí thơ phú, chẳng hạn như Sách Thánh
vịnh, vẫn liên tục ám chỉ lịch sử, do đó cuộc diễu hành của số phận, vốn
vận động không ngừng từ ngày Chúa tạo ra loài người cho đến “tận cùng
của thời đó,” luôn được nghe thấy ở phía sau.
Lịch sử Do Thái cổ đại vừa đậm chất thánh thần vừa đậm chất nhân văn.
Lịch sử do Chúa làm ra, hoạt động độc lập hoặc thông qua con người.
Người Do Thái không quan tâm và không tin vào các thế lực phi nhân. Họ
ít tò mò về tính vật chất của sự sáng tạo thế giới hơn so với bất cứ chủng
tộc biết đọc biết viết nào thời cổ đại. Họ quay lưng lại với thiên nhiên và
bác bỏ các biểu hiện của nó, trừ lúc họ nói về vở kịch người-thánh thần. Ý
niệm về các thế lực địa lý hay kinh tế to lớn xác định lịch sử hoàn toàn xa
lạ đối với họ. Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn mô tả thiên nhiên, một số
đẹp đến kinh ngạc, nhưng đó là bối cảnh sân khấu cho vở kịch lịch sử, đơn
thuần là tấm phông nền cho các nhân vật. Kinh Thánh sống động vì nó
hoàn toàn nói về các sinh vật sống; và vì Chúa dù đang sống nhưng không
thể mô tả hay thậm chí tưởng tượng được, nên sự chú ý không ngớt xoáy
vào đàn ông và đàn bà.
Từ đó mà có đặc trưng độc đáo thứ hai của văn chương Do Thái cổ đại: mô
tả bằng lời tính cách con người trong tất cả sự đa dạng và phức tạp của nó.
Người Do Thái là những người đầu tiên diễn tả các cảm xúc sâu sắc nhất
của con người, nhất là các cảm xúc gây ra bởi khổ đau thể xác và tinh thần,
lo lắng, tuyệt vọng và cô độc tinh thần, cùng phương thuốc chữa trị những
khổ nạn này do sự khờ khạo của con người gây ra - đó là hy vọng, niềm tin
vào sự trợ giúp của thánh thần, ý thức về sự vô tội hay chính trực, sám hối,
nỗi buồn và sự khiêm tốn. Khoảng 44 bài thơ ngắn, hay Thánh vịnh, trong
số 150 bài ở Sách Thánh vịnh, là thuộc nhóm này.
kiệt tác, được nhắc đến trong trái tim mọi người thuộc mọi lứa tuổi và mọi
nơi: Thánh vịnh 22 cầu xin giúp đỡ. Thánh vịnh 23 với sự tin tưởng đơn