nhất với việc học và tuân thủ Torah. Khó mà xếp lịch sử Do Thái vào bất
cứ hệ thống phân loại phát triển quốc gia và tôn giáo chung nào, vì nó là
một hiện tượng độc nhất. Quả thực, sử gia về người Do Thái thường xuyên
đối mặt với vấn đề phân loại một quá trình mà không có ví dụ nào về nó ở
bất cứ đâu. Sự tập trung của Do Thái giáo và dân tộc Do Thái vào Torah đã
tiến triển vững chắc kể từ giai đoạn cuối cùng của vương quốc David. Các
cuộc cải cách của Josiah, lưu vong, trở về từ lưu vong, tác phẩm của Ezra,
chiến thắng của nhà Maccabee, sự xuất hiện của giáo phái Pharisee, giáo
đường Do Thái, trường học, giáo sĩ Do Thái - tất thảy những diễn biến này
ban đầu đã hình thành, rồi dần củng cố sự thống trị tuyệt đối của Torah
trong đời sống tôn giáo và xã hội của người Do Thái. Trong quá trình đó,
nó đã làm suy yếu các thiết chế khác của Do Thái giáo và người Do Thái.
Sau năm 135, Torah đã trở nên hoàn toàn thống trị, vì không còn gì khác
sót lại. Những người theo chủ nghĩa khắt khe, phần do chủ ý, phần do các
thảm hoạ mà họ gây ra, đã đẩy lui mọi thứ khác.
Liệu đây có phải là ý Chúa? Xét trong tầm nhìn ngắn hạn của thế kỷ 2,
người Do Thái dường như là một nhóm dân tộc và tôn giáo hùng mạnh, cố
gắng tìm kiếm sự tàn lụi và đã có được nó. Trong gần hết thế kỷ 1, người
Do Thái không chỉ chiếm một phần mười đế chế, mà còn chiếm một tỉ lệ
cao hơn nhiều ở một số thành phố lớn nhất định, nhưng vẫn tiếp tục gia
tăng. Họ có ý tưởng mới vô cùng lớn lao về thời đại: chủ nghĩa độc thần
đạo đức. Hầu hết họ biết đọc biết viết. Họ có hệ thống phúc lợi duy nhất
tồn tại khi đó. Họ thu hút người cải đạo ở mọi nhóm xã hội, kể cả nhóm cao
nhất. Một hay nhiều hơn hoàng đế của triều đại Flavian có thể đã dễ dàng
trở thành người Do Thái, giống như Constantine trở thành người Kitô 250
năm sau. Josephus có quyền khoe khoang: “Không một thành phố nào, dù
là của người Hy Lạp hay của người mọi rợ, hay một dân tộc nào nơi có
phong tục ngày thứ bảy, ngày chúng ta nghỉ ngơi mọi công việc, và việc ăn
kiêng, thắp nến lại không được thực hiện… và vì Chúa có mặt khắp vũ trụ,
nên Luật đã tìm được đường đi vào trái tim tất thảy mọi người.” Một thế kỷ
sau, toàn bộ quá trình đã bị đảo ngược. Jerusalem không còn là một thành