Chắc chắn người Tây Semit đã tới Ai Cập với số lượng lớn. Họ bắt đầu
thâm nhập vùng châu thổ sông Nile từ cuối thiên niên kỷ 3 TCN. Những
người nhập cư này thường đến một cách hoà bình; đôi khi là tự nguyện
trong quá trình tìm kiếm giao thương và việc làm; đôi khi là do đói - vì
sông Nile là nơi có thặng dư lương thực ổn định nhất - và đôi khi đến để
làm nô lệ. Có một đoạn nổi tiếng trong một tài liệu cổ của Ai Cập viết trên
giấy cói, Anastasi VI, trong đó những người lính bảo vệ biên giới Ai Cập
thông báo cho cung điện về một bộ tộc đang đi ngang qua trên đường tìm
kiếm đồng cỏ và nước. Tài liệu số 1116a ở Leningrad cho thấy một pharaoh
nhân từ đã tặng lúa mì và bia cho những người dẫn đầu bộ tộc được xác
định là đến từ Ashkelon, Hazor và Megiddo. Quả thực đã có lúc từ thế kỷ
18 tới thế kỷ 16 TCN, Ai Cập có một triều đại gồm những vua chúa nước
ngoài gọi là Hyksos. Một số cái tên trong đó có vẻ như là tên Semit - chẳng
hạn Khyan, Yakubher. Vào thế kỷ 1, sử gia Do Thái Josephus, trong lúc tìm
cách củng cố câu chuyện Xuất hành, đã trích dẫn Manetho để kết nối câu
chuyện với việc trục xuất người Hyksos vào giữa thế kỷ 16 TCN. Nhưng
chi tiết Ai Cập trong Kinh Thánh phù hợp hơn với một giai đoạn sau này.
Quả thực, có bằng chứng khá thuyết phục cho thấy giai đoạn áp bức của Ai
Cập mà cuối cùng đã khiến người Do Thái nổi dậy và đào thoát, diễn ra vào
một phần tư cuối thiên niên kỷ 2 TCN, và gần như chắc chắn dưới triều đại
của Rameses II (1304-1237 TCN) nổi tiếng. Phần mở đầu Sách Xuất hành
nói về người Ai Cập: “Và người ta đặt trên Israel những cái khổ dịch để
bức bách dân è vai vác nặng. Và dân đã phải xây dựng cho Pharaôn các
thành thương khố Pithom và Ramsès.”
Rameses II, người xây dựng vĩ đại
nhất trong các vua của Vương quốc mới triều đại thứ 19 - quả thực là người
xây dựng năng suất nhất kể từ thời những người tạo ra kim tự tháp của
Vương quốc cũ - tham gia vào các công trình xây dựng hoành tráng ở
Pithom, nay là Tell er-Rataba bên sông Wadi Tummilat, và ở nơi mà ông
đặt theo tên mình, Rameses hay Pi Ramesu, nay là San el-Hagar trên nhánh
Tanatic của sông Nile.
Những pharaoh triều đại thứ 19 đến từ khu vực này
của vùng châu thổ sông Nile, nơi họ chuyển giao chính quyền trung ương,