Dù nghiên cứu cẩn thận trong nhiều năm, song chúng tôi thực sự không
biết bàn tay Chúa đã cứu Israel khỏi quân đội pharaoh ở đâu.
cùng quan trọng là “ở trên biển sậy” hay “ở trên biển.” Có lẽ điều này có
nghĩa là một trong những hồ muối, hay đầu phía bắc của vịnh Suez, hay
thậm chí đoạn trên của vịnh Aqaba; một lựa chọn thay thế khác là biển
Serbonia (hồ Sirbonis) ở phía bắc Sinai, mà trên thực tế là một cửa biển Địa
Trung Hải.
Những gì chúng tôi biết là biên giới được bảo vệ chặt chẽ ở
nhiều nơi và được canh phòng cẩn mật. Sự kiện người Do Thái được cứu
khỏi cơn thịnh nộ của pharaoh, mà người Do Thái coi như sự cứu thế của
Chúa đối với họ và con cháu họ, là lớn đến mức trở thành động lực cho
toàn bộ sự tồn tại tâm linh của họ. Moses nói với họ, hãy tự hỏi, từ ngày
Chúa tạo ra loài người, “xem có điều gì đã xảy ra như điều vĩ đại này, hay
người ta đã nghe có gì như thế?” Chúa có bao giờ “thử đến tìm lấy cho
mình một nước giữa các nước khác bằng những thử thách, bằng dấu lạ và
điểm thiêng, bằng chinh chiến, bằng tay mạnh, cánh tay dương, bằng kinh
sợ hãi hùng, như mọi sự Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã làm cho các
ngươi ở Ai cập, trước mắt các ngươi?” Trong Sáng thế ký, Moses bảo Chúa
nói tới sự kỳ diệu lớn lao trong các hành động của người, và chỉ ra mối liên
hệ giữa các hành động đó với những kế hoạch của người dành cho họ với
tư cách một dân tộc: “Các người đã thấy Ta đã làm gì cho Ai cập; và làm
sao ta đã nhắc các ngươi lên những cánh phượng hoàng mà đem các ngươi
đến với Ta. Vậy bây giờ, các ngươi quyết nghe tiếng Ta mà giữ giao ước
của Ta, thì các người sẽ là sở hữu của Ta giữa các dân hết thảy, vì toàn cõi
đất đều là của Ta. Còn các ngươi, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế cho
Ta, một dân Thánh.”
Xứng tầm với sự kiện vĩ đại này là người đàn ông phi thường tự phong
mình làm lãnh đạo cuộc nổi dậy của người Do Thái. Moses là nhân vật
mang tính điểm tựa trong lịch sử Do Thái, là bản lề mà lịch sử Do Thái
xoay quanh. Nếu Abraham là tổ tiên của dân tộc này thì Moses chính là sức
mạnh sáng tạo, người nhào nặn họ; với ông và thông qua ông, họ trở thành
một dân tộc khác biệt, có tương lai như một quốc gia. Giống Joseph, ông là