truyền thống Cận Đông, nhưng so với các bộ luật cổ đại khác lại có những
khác biệt quá nhiều và quá cơ bản nên đã biến nó thành một cái gì đó hoàn
toàn mới. Thứ nhất, các bộ luật kia, tuy được cho là lấy cảm hứng từ Chúa,
song được các vị vua như Hammurabi hay Ishtar viết và ban hành; do đó
chúng có thể được rút lại hay thay đổi, và về cơ bản mang tính thế tục.
Ngược lại, trong Kinh Thánh, một mình Chúa viết luật - luật trong toàn bộ
Ngũ Thư đều là của Chúa - và không có vị vua Do Thái nào từng được
phép, hay dù đã cố gắng, soạn ra một bộ luật. Moses (và muộn hơn nhiều là
Ezekiel, người truyền bá các cải cách luật) là một nhà tiên tri chứ không
phải vua, và là một trung gian của thần thánh chứ không phải nhà lập pháp
tối cao. Do đó, trong bộ luật của ông không có sự phân biệt giữa tôn giáo
với thế tục - tất cả đều là một - hay giữa luật dân sự, hình sự với đạo đức.
Chính sự không thể phân biệt này đã dẫn đến những hệ quả quan trọng về
mặt thực tế. Trong lý thuyết pháp luật Moses, mọi vi phạm luật đều xúc
phạm đến Chúa. Mọi tội ác đều là tội lỗi, cũng như mọi tội lỗi đều là tội ác.
Vi phạm là sai trái tuyệt đối, vượt quá khả năng tha thứ hay xí xóa của con
người. Bồi thường cho người bị xúc phạm là chưa đủ, Chúa còn yêu cầu
chuộc lỗi, và điều này có thể kéo theo hình phạt khắc nghiệt. Hầu hết các
bộ luật của Cận Đông cổ đại đều có chế tài về tài sản, bản thân con người là
một dạng tài sản mà giá trị của họ có thể đánh giá được. Luật Moses hướng
về Chúa. Ví dụ, trong các bộ luật khác, người chồng có thể tha thứ cho
người vợ ngoại tình và nhân tình của cô ta. Ngược lại, Luật Moses nhất
định rằng cả hai phải chết.
Lại nữa, trong khi các bộ luật khác cho phép
vua có quyền tha bổng kể cả trong những trường hợp phải chết, thì Kinh
Thánh không đưa ra giải pháp nào như vậy. Quả thực, trong những trường
hợp phải chết, nó bác bỏ ý tưởng về “luật của người giàu”: kẻ sát nhân dù
giàu có vẫn không thể thoát tội chết bằng cách trả tiền, kể cả nếu nạn nhân
của y chỉ là một người hầu hay nô lệ, và có nhiều tội khác khiến Chúa tức
giận đến mức bồi thường tài chính là không đủ để xoa dịu. Tuy nhiên, khi ý
định không phải là gây thương tích hay giết người hay phạm tội nghiêm
trọng, và thương tích là hậu quả không mong muốn của hành vi sai quấy thì