chịu trừng phạt thay cho người khác: không được trừng phạt tội của cha mẹ
bằng cách xử tử con trai hay con gái họ, hoặc không được trừng phạt tội
của người chồng bằng cách giao nộp người vợ để làm gái điếm.
Hơn nữa,
mạng sống con người không chỉ thiêng liêng, mà con người (dưới hình hài
của Chúa) còn rất quý giá. Chẳng hạn, trong khi bộ luật thời giữa Assyria
liệt kê một loạt các hình phạt thể xác kinh khủng như xẻo mặt, thiến, đóng
cọc và đánh roi đến chết, thì Luật Moses đối xử với thân thể một cách tôn
trọng. Sự tàn ác thể xác được giảm tới mức tối thiểu. Kể cả đánh roi cũng
bị hạn chế 40 roi, và phải được tiến hành “trước mặt” quan tòa, “kẻo nếu
đánh thêm hơn ngần ấy, hình phạt đòn thành ra thái quá và anh em ngươi sẽ
bị khinh trước mắt ngươi.”
Thực tế là Luật Moses nhân đạo hơn nhiều so
với bất kỳ bộ luật nào, vì lấy Chúa làm trung tâm nên nó cũng tự khắc lấy
con người làm trung tâm.
Cốt lõi của Luật Moses là Mười điều răn của Chúa do Moses kể lại (Đệ nhị
luật 5:6-18) và được đặt tiêu đề “mười lời dạy”
(Đệ nhị luật 4:13). Bản
được cho là bản gốc của những điều răn này có trong Xuất hành 20:2-14.
Có nhiều vấn đề chưa được giải quyết và khó hiểu trong mấy đoạn này. Có
vẻ như chắc chắn rằng ở dạng gốc thì những điều răn này đơn giản, thậm
chí cộc lốc, mãi sau này mới văn hoa hơn. Dạng sớm nhất do Moses trực
tiếp kể, được tái hiện như dưới đây, mặc nhiên phân thành ba nhóm, điều 1
đến điều 4 nói về mối quan hệ giữa Chúa và loài người, điều 6 đến điều 10
nói về mối quan hệ giữa người với người, và điều 5 với vai trò cầu nối giữa
hai nhóm trên thì nói về cha mẹ và con cái. Thế nên chúng ta có: “Ta là
YHWH
Đức Chúa Trời ngươi; Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác;
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình; Ngươi chớ lấy danh YHWH Đức
Chúa Trời mà làm chơi; Hãy nhớ ngày nghỉ; Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi;
Ngươi chớ giết người; Ngươi chớ phạm tội tà dâm; Ngươi chớ trộm cướp;
Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình; Ngươi chớ tham lam.”
Một
vài trong số những quy định đạo đức này phổ biến với các nền văn minh
Cận Đông cổ đại khác: chẳng hạn có một tài liệu Ai Cập tên là “Những lời
cam đoan vô tội,” trong đó một linh hồn chết, tại phán quyết cuối cùng của