Thế giới quan ở các nền văn hóa Lưỡng Hà thiên niên kỷ 3 và 2 TCN rất
khác. Nó động hơn nhiều, nhưng cũng rối rắm hơn. Các nền văn hóa này
phản đối ý niệm về một Chúa duy nhất như là nguồn sức mạnh tối thượng.
Không giống người Ai Cập, vốn thường xuyên bổ sung các vị thần mới vào
điện thần của mình nếu gặp khó khăn về mặt thần học, họ tin rằng mọi vị
thần dẫn dắt đã được tạo ra. Cộng đồng các vị thần này thực hiện uy quyền
cuối cùng, chọn ra người đứng đầu điện thần (chẳng hạn như Marduk) và
biến con người thành bất tử nếu muốn. Thiên đường do đó luôn ở trong
trạng thái không yên, giống như xã hội loài người. Quả thực, mỗi xã hội là
một phiên bản của một xã hội khác, với tháp đền là mắt xích kết nối.
Nhưng vua là người chứ không phải thần thánh - các xã hội Lưỡng Hà giai
đoạn này tin vào vua-thần là điều hiếm - vua-người cũng chẳng phải tuyệt
đối; ông ta phải chịu trách nhiệm trước các thần linh.
Vua không thể thực
hiện hay phân phát luật một cách tùy tiện được. Trên thực tế, cá nhân được
luật vũ trụ bảo vệ, không gì thay đổi được.
ý tưởng tiến bộ, các tư tưởng thịnh hành ở xã hội Lưỡng Hà cổ đại được ưa
chuộng hơn nhiều so với sự kìm kẹp của Ai Cập. Các tư tưởng này mang
lại hy vọng, so với sự cam chịu và chấp nhận định mệnh của các chuẩn
mực Phi-Á, mà Ai Cập là ví dụ điển hình rất đáng chú ý. Trong khi kim tự
tháp là mộ của vị vua-thần đã chết thì tháp đền là một mối liên hệ sống
động giữa đất với trời. Mặt khác, những tư tưởng này không tạo cơ sở đạo
đức cho cuộc sống, dẫn tới việc không chắc chắn các thần linh ủng hộ hay
muốn cái gì. Niềm vui và nỗi giận của thần linh là tùy tiện và không thể
giải thích nổi. Con người thì liên tục và mù quáng tìm cách xoa dịu họ bằng
những lễ hiến sinh.
Một điểm rất quan trọng là các xã hội Lưỡng Hà này khi lan sang phương
Tây thì trở nên tinh vi hơn. Họ phát triển những dạng chữ viết hiệu quả hơn
nhiều so với chữ tượng hình Ai Cập và các phái sinh của nó, và một cách
chính đáng, họ coi phát minh này là một nguồn sức mạnh. Tuy nhiên, họ tin
rằng việc viết ra một đạo luật sẽ làm tăng sức mạnh của nó và khiến nó
thiêng liêng hơn. Từ cuối thiên niên kỷ 3 trở đi, các hệ thống pháp luật phát