lệ, mà cả một nhà tù tâm linh không có dưỡng khí: lá phổi của Israel ở Ai
Cập thèm khát một luồng dưỡng khí sự thật đậm đặc hơn, một lối sống
thuần khiết hơn, tự do hơn và có trách nhiệm hơn. Nền văn minh Ai Cập rất
cổ đại và rất ấu trĩ, nên cuộc đào thoát của người Do Thái khỏi Ai Cập là
một nỗ lực để trưởng thành.
Trong quá trình trưởng thành này, người Do Thái dĩ nhiên hành động về lâu
về dài không chỉ vì bản thân họ, mà còn cho cả nhân loại trong tương lai
nữa. Việc tìm ra chủ nghĩa độc thần, và không chỉ chủ nghĩa độc thần, mà
cả một Chúa duy nhất, toàn năng, có động cơ là những nguyên tắc đạo lý và
tìm cách áp đặt bài bản các nguyên tắc đó với con người, là một trong
những bước ngoặt lớn trong lịch sử, có lẽ là bước ngoặt lớn nhất. Lớn thế
nào thì có thể thấy bằng cách xem xét thế giới quan của người Ai Cập mà
người Do Thái bác bỏ. Người Ai Cập sử dụng đôi tay vô cùng khéo léo, họ
có khiếu thẩm mỹ thị giác hoàn hảo, nhưng những hiểu biết về mặt trí tuệ
của họ lại cổ lỗ đến cực đoan. Họ cảm thấy khó hoặc không thể hiểu được
các khái niệm chung. Họ có rất ít khái niệm về thời gian tích lũy so với thời
gian lặp đi lặp lại, nên không thực sự hiểu gì về lịch sử. Khái niệm tiến bộ
hay tiến triển tuyến tính đối với họ là không thể hiểu được. Sự phân biệt về
mặt khái niệm của họ giữa sinh và tử, giữa thế giới loài người với thế giới
động thực vật là rất yếu và không chắc chắn. Đức tin của họ có nhiều điểm
chung với các tín ngưỡng có tính chu kỳ (tuần hoàn) và duy linh của
phương Đông và châu Phi, hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta thường quen gọi
là tín ngưỡng phương Tây. Trời và đất khác nhau về mức độ chứ không
phải thể loại, và trời được cai quản thông qua một vị vua là hiện thân của
đấng tạo hóa và pharaoh là hiện hình trần thế. Xã hội ở trời và đất ổn định
và tĩnh và nhất thiết là thế, bất cứ hình thức thay đổi nào đều sai trái xấu xa.
Đặc trưng của xã hội tĩnh kiểu này là nó không có khái niệm gì về luật cá
nhân, và do đó không hề có luật được hệ thống hóa chứ nói gì đến luật dưới
dạng viết. Pharaoh là nguồn gốc và ông chủ của luật, các quan tòa của
pharaoh - có tòa án, tất nhiên rồi - ngồi đó để thay mặt thực hiện các phán
quyết tùy tiện của ông ta.