hóa” khác ra trận làm bia đỡ đạn. Nó bao gồm một thành phần mới là chủ
nghĩa tân dị giáo Đức. Theo đó, Paul de Lagarde phản đối Kitô giáo, cho đó
là thứ tôn giáo đã được St Paul người Do Thái tạo ra đầy thối nát, và muốn
thay thế nó bằng tôn giáo Volk đặc Đức, thứ tôn giáo sẽ tiến hành một chiến
dịch đuổi người Do Thái ra khỏi mảnh đất Đức thiêng liêng, với âm mưu
xâm chiếm thế giới của họ; ông này dự đoán về một trận tử chiến Đức-Do
Thái. Cũng vậy, tụ tập quanh Richard Wagner là giới thống trị ngành âm
nhạc Đức từ những năm 1870, cũng hấp thụ những lời rao giảng chủng tộc
của Gobineau và sau này là của Houston Stewart Chamberlain, có sự phân
biệt nghệ thuật mạnh mẽ giữa “tính thuần khiết” của văn hóa dân gian Đức-
dị giáo với sự thối nát bị tiêm nhiễm-Do Thái giáo về lý tưởng thế giới.
Những quan điểm này được diễn tả dưới dạng bạo lực hãi hùng. De
Lagarde, tên ban đầu là Bötticher, đòi hỏi phải có một chiến dịch bạo lực
chống lại “sâu mọt” Do Thái: “người ta không thương lượng với giun tóc
và khuẩn que, mà giun tóc và khuẩn que cũng không cần phải giáo dục.
Chúng cần bị tiêu diệt càng nhanh càng triệt để càng tốt.” Wagner cũng ủng
hộ Untergang (sự sụp đổ) của người Do Thái. “Tôi coi chủng tộc Do Thái
là kẻ thù bẩm sinh của nhân loại thuần khiết và mọi thứ cao quý trong nhân
loại; chắc chắn người Đức chúng ta sẽ sụp đổ trước họ, và có lẽ tôi là người
Đức cuối cùng biết cách đứng dậy như một người yêu nghệ thuật chống lại
Do Thái giáo đang kiểm soát mọi thứ.” Ông viết điều này trong Religion
and Art (1881) (Tôn giáo và nghệ thuật), xuất bản vào năm mà các cuộc đại
thảm sát ở Nga đang làm dấy lên một làn sóng tị nạn Ostjuden mới đổ vào
Trung Âu. Wagner rất có ảnh hưởng trong việc gia tăng chủ nghĩa bài Do
Thái, nhất là trong tầng lớp trung lưu và thượng lưu, không chỉ vì vị thế cá
nhân của ông, mà còn bởi ông liên tục thúc đẩy lập luận - có vô số ví dụ -
rằng người Do Thái đang ngày càng “chiếm lĩnh” thành trì văn hóa Đức,
nhất là âm nhạc. Thậm chí với những người Do Thái được gọi là “thiên tài”
- như Giacomo Meyerbeer, Mendelssohn hay Heine - ông cũng khăng
khăng là họ không thực sự sáng tạo, trong khi nhiều người Do Thái thuộc
tầng lớp trung gian đang chiếm lĩnh báo chí, xuất bản, sân khấu và opera,