phòng tranh và đại lý tranh. Các bài viết của Wagner gây nên cơn giận dữ
của Eugen Dühring, người mà trong những năm 1880 đã xuất bản một loạt
bài công kích chủng tộc nhằm vào người Do Thái và được đọc rộng rãi:
ông tuyên bố, “vấn đề Do Thái” nên được “giải quyết” bằng cách “giết và
diệt.”
Công kích đến từ mọi phía: từ phe tả, phe hữu; từ giới quý tộc và giới dân
túy; từ nhà máy, từ đồng ruộng; từ viện hàn lâm và từ đường phố; từ âm
nhạc, văn học và nhất là từ khoa học. Người Do Thái phải làm gì? Liệu tính
chất Do Thái, như Heine chua chát nhận xét, có phải là một căn bệnh vô
phương cứu chữa thách thức mọi phương pháp điều trị không? Người Do
Thái bị công kích dù họ chủ động hay thụ động. Arthur Schnitzler viết,
“Anh được chọn giữa vô tâm, chậm hiểu, hỗn xược hoặc quá nhạy cảm,
nhút nhát và chịu đựng cảm giác bị ngược đãi.”
ở Nga trong những năm 1881-1882, một người Do Thái Nga là Leon
Pinsker đã xuất bản cuốn sách có tên là Autoemancipation (1882), trong đó
việc đồng hóa bị coi là bất khả thi, vì người Do Thái có thể và thực tế đã bị
công kích từ mọi phía: “với người sống, người Do Thái là kẻ đã chết; với
người bản địa, người Do Thái là người nước ngoài và vô gia cư; với địa
chủ, người Do Thái là kẻ ăn xin; với người nghèo, người Do Thái là kẻ bóc
lột và triệu phú; với người yêu nước, người Do Thái là kẻ vô tổ quốc; với
mọi tầng lớp, người Do Thái là một đối thủ đáng ghét.”
Người Do Thái
Vienna biết rõ điều này hơn ai hết. Như Jakob Wassermann sau này nói rất
rành mạch, người Do Thái không có câu trả lời thực sự cho chủ nghĩa bài
Do Thái thay hình đổi dạng xoành xoạch:
Vô vọng tìm kiếm trong tối tăm. Họ nói: đồ hèn nhát, hắn đang lẩn trốn, vì lương tâm xấu xa
của hắn. Vô vọng đi giữa họ và chìa tay ra với họ. Họ nói: tại sao hắn xa rời sự tháo vát Do
Thái của mình đến vậy? Vô vọng trung thành với họ như một người đồng chí hay đồng
hương. Họ nói: hắn là Proteus, hắn có thể biến hình thành bất cứ cái gì. Vô vọng giúp họ tháo
bỏ xiềng xích nô lệ. Họ nói: hiển nhiên hắn thấy việc đó có lợi. Vô vọng giải độc.