trong một quyển của Kinh Thánh thôi, đã ghi lại các màn trình diễn gồm
một trò với nam châm, một trò với nước, gây ra bệnh rồi chữa nó, thuốc
giải độc, hồi sinh người chết, gọi chớp, làm giãn nở một bình đựng dầu, và
cho một đám đông ăn.
Tương tự, người Do Thái là dân tộc đầu tiên đưa lý trí có tính hệ thống của
mình vào các vấn đề tôn giáo. Từ thời Moses trở đi và trong suốt lịch sử
của họ, chủ nghĩa duy lý là một yếu tố trung tâm trong đức tin Do Thái.
Theo một nghĩa nào đó, nó là yếu tố trung tâm quan trọng nhất, vì chủ
nghĩa độc thần bản thân nó đã là một sự duy lý. Nếu quyền lực siêu nhiên,
phi trần gian tồn tại, thì làm thế nào mà nó có thể, như nó đã từng, tỏa ra từ
rừng cây, suối nước, sông ngòi và núi đá được? Nếu chuyển động của mặt
trời, mặt trăng, các vì sao có thể được dự đoán và đo lường, do đó tuân theo
các quy luật thông thường, thì làm thế nào các chuyển động đó có thể là
nguồn gốc của quyền lực phi tự nhiên được, vì chúng rõ ràng cũng là một
phần của tự nhiên? Thế thì quyền lực đó đến từ đâu? Khi mà con người học
cách chế ngự thiên nhiên, giới hữu sinh và vô sinh, thì quyền lực thánh thần
a fortiori
chẳng phải đang sống và có tính cá nhân hay sao? Và nếu Chúa
sống, thì làm thế nào quyền lực của người có thể được phân chia một cách
tùy tiện và không bình đẳng thành một điện thần được? Ý tưởng về một
Chúa hữu hạn là một sự mâu thuẫn. Một khi quá trình duy lý được áp dụng
cho thần thánh, thì ý tưởng về một Chúa duy nhất, toàn năng, vượt trội vô
hạn so với con người về quyền năng và do đó về cả đức hạnh, được dẫn dắt
một cách nhất quán trong các hành động của người thông qua những
nguyên tắc đạo đức có hệ thống, sẽ theo sau như một điều tất nhiên. Nhìn
lại từ góc độ thế kỷ 20, chúng ta thấy Do Thái giáo bảo thủ nhất trong các
tôn giáo. Nhưng gốc gác của nó lại cách mạng nhất. Chủ nghĩa độc thần
đạo đức bắt đầu quá trình mà qua đó thế giới quan cổ đại bị phá hủy.
Được ban cho khái niệm về một Chúa duy nhất, toàn năng, người Do Thái
suy diễn một cách đúng đắn rằng giống như các vị thần ngoại đạo, Chúa
không thể là một phần của thế giới, hay thậm chí là cả thế giới; người