Một điều độc nhất vô nhị nữa, có từ thời Moses với một lịch sử lâu dài, là
sự chú trọng của người Do Thái đối với tục cắt bao quy đầu. Người Canaan
hay người Philistine, hay người Assyria và người Babylon không có tục
này. Người Edom, người Moab và người Ammon có tục này, và người Ai
Cập cũng vậy. Nhưng không xã hội nào trong những xã hội này gắn tầm
quan trọng lớn lao cho nó, và người ta có ấn tượng là nhìn chung nó đã chết
dần trong thiên niên kỷ 2 TCN. Điều ấy tự nó đã minh chứng cho sự cổ xưa
của tục này ở người Do Thái, lần đầu tiên được đề cập khi Abraham tiến
hành nó như một phần trong giao ước ban đầu của ông. Học giả vĩ đại
người Pháp, Père de Vaux, tin rằng người Do Thái ban đầu sử dụng nó như
một nghi lễ kết nạp tiền hôn nhân.
Với những xã hội cổ đại sử dụng tục
này thì đây chính là chức năng của nó, và nó được thực hiện khi đứa trẻ
khoảng 13 tuổi. Nhưng con trai của Moses được mẹ là Zipporah cắt bao
quy đầu ngay lúc chào đời (Xuất hành 4:24-6), và nghi lễ cắt bao quy đầu
vào ngày thứ tám sau khi sinh về sau được chính thức hóa trong Luật
Moses (Levi 12:3). Do đó, người Do Thái tách nghi lễ này ra khỏi mối liên
hệ của nó với thời kỳ dậy thì ở nam giới, phù hợp với xu hướng rõ rệt của
họ là lịch sử hóa phong tục, biến phong tục trở thành một biểu tượng không
thể xóa nhòa của một giao ước lịch sử và vai trò của một dân tộc được
Chúa chọn.
Họ duy trì truyền thống đó, có từ thời Abraham, và hẳn là dao
làm từ đá lửa đã được sử dụng.
Luật cắt bao quy đầu được giữ lại, rất lâu
sau khi tất cả các xã hội sơ khai khác đã từ bỏ nó, như một dấu hiệu không
thể xóa nhòa của sự thống nhất giữa con người và đức tin của họ. Luật này
không chỉ khiến người Do Thái trở nên khác biệt, như Tacitus chế nhạo.
Nhưng tất nhiên nó cũng đã gây ra điều đó, và là một yếu tố khác được
thêm vào thái độ bài Do Thái ngày càng tăng.
Ngày Sabbath là một thiết chế vĩ đại cổ xưa khác giúp phân biệt người Do
Thái với các dân tộc khác, và cũng là mầm mống của sự ghét bỏ sau này. Ý
tưởng này dường như có nguồn gốc từ thiên văn học của Babylon, nhưng
trong Xuất hành và Đệ nhị luật, lý do của nó được diễn đạt theo nhiều cách
khác nhau, như để kỷ niệm việc Chúa nghỉ ngơi sau khi tạo ra thế giới, việc