phiên xử và cáo buộc là dị giáo… Freud, với tư cách người đứng đầu một
giáo hội, đã cấm cửa Adler; ông đuổi Adler khỏi giáo hội chính thức. Trong
vòng vài năm, tôi trải qua toàn bộ sự phát triển của lịch sử một giáo hội.”
Từ đó trở đi, herem thường được sử dụng, nhất là trong trường hợp của
Jung, lãnh đạo dị giáo vĩ đại nhất. Sự đoạn tuyệt với Jung đặc biệt cay
đắng, vì như lời Jones, ông là “Joshua đối với Moses của Freud.” “Gương
mặt ông rạng rỡ mỗi khi ông nói đến Jung: ‘Đây là con trai yêu quý của tôi,
người mà tôi rất hài lòng’” “Khi đế chế do tôi lập ra bị mồ côi,” ông viết,
“không ai ngoài Jung sẽ thừa kế tất cả.”
Việc phát hiện và trục xuất kẻ dị giáo có sự góp mặt của odium
theologicum. Như Sachs nói, Freud “cứng và sắc như thép, một kẻ hằn thù
thứ thiệt.” Ông coi Albert Moll, tác giả cuốn The Sexual Life of the Child
(Cuộc sống tình dục của trẻ nhỏ), là “một kẻ tàn bạo” có “tình trạng trí tuệ
và đạo đức của một luật sư nhỏ nhen,” và (ném mình ra khỏi phòng làm
việc) “ông đã làm cho căn phòng bốc mùi như ác quỷ.” Adler là “rác rưởi,”
“đầy nọc độc và đê tiện”; “Tôi đã làm cho một gã lùn trở nên vĩ đại.”
Wilhelm Stekel, một “tông đồ” khác, là “một con chấy trên đầu một nhà
thiên văn” - câu chửi rủa mà Freud thó của Heine, một kẻ hằn thù thứ thiệt
khác. Jung trở thành “kẻ dị giáo,” “kẻ thần bí,” và “kiểu của Jung” trở
thành từ tồi tệ nhất trong từ vựng của Freud. Các cựu môn đệ bị phớt lờ
trên phố, các đoạn nhắc đến họ bị cắt khỏi những lần tái bản các công trình
của Freud hoặc đổi thành “trước đây là một nhà phân tâm học.” Các bức
thư của Jung gửi Freud bị “thất lạc” trong nhiều năm.
thuẫn gay gắt này, Freud trích dẫn Heine một lần nữa: “Người ta phải tha
thứ cho kẻ thù của mình, nhưng không phải trước khi chúng bị treo cổ.” Có
nhiều bằng chứng về treo cổ, không có bằng chứng nào về tha thứ. Khi
Adler qua đời năm 1937 trong một chuyến đi tới Aberdeen, Freud - khi đó
ngoài 80 tuổi - viết cho Arnold Zweig: “Tôi không hiểu nổi sự cảm thông
của ông dành cho Adler. Với một cậu bé Do Thái ngoài vùng ngoại ô
Vienna, chết ở Aberdeen là một điều chưa từng nghe nói tới.”