Do Thái mà không tin vào Chúa, ông muốn là một người Zion mà không
tham gia bất cứ tổ chức Zion nào. Giờ đây ông muốn cổ xúy cho một ngôi
nhà quốc gia Do Thái mà không xúc phạm người Ả-rập. Việc này không
thể thực hiện được. Bản chất của khái niệm Zion là người Ả-rập Palestine
không thể trông đợi sẽ có các quyền đầy đủ trong khu vực định cư Do Thái
chính. Nhưng Tuyên bố Balfour bảo vệ các quyền dân sự và quyền tôn giáo
của “các cộng đồng phi Do Thái hiện có,” và Samuel coi điều này có nghĩa
là người Ả-rập phải có các quyền và cơ hội bình đẳng. Quả thực, ông coi
câu này là chân lý cho sứ mệnh của mình, ông viết, “Chủ nghĩa Zion thực
tế là thứ chủ nghĩa Zion đáp ứng được điều kiện tối quan trọng này.”
Samuel tin mình có thể làm được điều này. Không tin vào Yahweh, Kinh
Thánh của ông là cuốn sách thảm hoạ của Morley, On Compromise (Về sự
thỏa hiệp).
Do đó, đúng như người Do Thái nhanh chóng phát hiện ra, ông tới không
phải để xoa dịu mà là để rao giảng. Thậm chí trước khi tới với vai trò cao
ủy, ông xác định “vấn đề Ả-rập” là “sự cân nhắc chính.” Ông chỉ trích
người Zion vì đã không thừa nhận “sức mạnh và giá trị của phong trào dân
tộc chủ nghĩa Ả-rập,” vốn “rất thật và không phải trò lừa bịp.” Nếu có ai đó
phải được xoa dịu thì đó là người Ả-rập: “Lựa chọn thay thế duy nhất là
một chính sách cưỡng ép vốn sai lầm về nguyên tắc và chắc chắn sẽ không
thành công trong thực tế.” Người Do Thái phải có “những hy sinh đáng
kể.” “Trừ phi được lèo lái rất cẩn thận,” ông viết cho Weizmann, ngày 10
tháng 8 năm 1921, “nếu không con tàu Zion có thể sẽ đắm vì tảng đá Ả-
rập.” Ông nói với các nhà lãnh đạo Do Thái Palestine: “Chính các ngài
đang mời gọi một cuộc tàn sát một khi các ngài còn xem thường người Ả-
rập. Các ngài phớt lờ họ trong im lặng… Các ngài chẳng làm gì để đạt
được sự hiểu thấu. Các ngài chỉ biết mỗi việc phản đối chính phủ… Chủ
nghĩa Zion vẫn chưa làm gì để đạt được sự đồng thuận của người dân, và
nếu không có sự đồng thuận này, việc nhập cư sẽ không thể diễn ra.”