Tuy nhiên, việc buôn bán rượu bất hợp pháp mang lại các cơ hội không thể
cưỡng được cho những người Do Thái thông minh, họ duy lý hóa và tổ
chức nó. Tội phạm Do Thái hiếm khi sử dụng bạo lực. Như Arthur Ruppin,
chuyên gia hàng đầu về xã hội học Do Thái, cho rằng “Người Kitô phạm
tội bằng tay, người Do Thái sử dụng lý trí.” Một tên tội phạm Do Thái lớn
và điển hình là Jacob “Ngón cái dầu mỡ” Guzik (1887-1956), người giữ sổ
sách và thủ quỹ của Al Capone. Một tên khác là Arnold Rothstein (1882-
1928), kẻ tiên phong của tội phạm kinh doanh lớn, người được mô tả là
“Bộ óc” trong các câu chuyện của Damon Runyon, và được Scott
Fitzgerald dựng thành nhân vật Meyer Wolfsheim trong cuốn The Great
Gatsby (Đại gia Gatsby). Rồi có Meyer Lansky, người lập ra rồi đánh mất
một đế chế cờ bạc và bị từ chối đơn xin gia nhập quốc tịch Israel năm 1971.
Nhưng khi đám tội phạm Do Thái lên đời này trỗi dậy, chúng thấy mình
cũng cần dùng đến bạo lực. Louis Lepke Buchalter (1897-1944), mệnh
danh “Quan tòa” và được FBI gọi là “tên tội phạm nguy hiểm nhất nước
Mỹ,” kẻ đã trợ giúp tổ chức Nghiệp đoàn hay còn gọi là Công ty giết người
vào năm 1944, và bị xử tử vì tội giết người ở nhà tù Sing Sing năm 1944.
Theo chỉ đạo của Buchalter, những sát thủ của Nghiệp đoàn đã sát hại
Arthur “Schultz Hà Lan” Flegenheimer (1900-1935), kẻ tống tiền đã tìm
cách giết Thomas E. Dewey trái với lệnh của Nghiệp đoàn; và Nghiệp đoàn
cũng chịu trách nhiệm về cái chết của Benjamin “Bugsy” Siegel (1905-
1947), người tổ chức ra Las Vegas cho tổ chức rồi chấm dứt quan hệ với
nó. Cuối cùng, một nhóm dân Do Thái, do Samuel “Sammie Tím” Cohen
cầm đầu, đã tổ chức ra Băng đảng Tím Detroit khét tiếng quản lý khu Đông
của thành phố cho tới khi Mafia tiếm quyền. Tuy nhiên, các nỗ lực so sánh
tội phạm Do Thái với tội phạm Ý ở Mỹ thất bại. Một con số đáng kinh ngạc
các đám tang kiểu Chính thống được tổ chức cho đám tội phạm Do Thái
khét tiếng, nhưng khác với Mafia đến từ Sicily, tội phạm Do Thái thường
có tổ chức, chứ không phải là kết quả của sự phản ứng trước những điều
kiện xã hội cụ thể và không bao giờ hưởng ứng theo sự ủng hộ của cộng
đồng dù là nhỏ nhất. Do đó, nó rõ ràng chỉ là một hiện tượng nhất thời.