Điều này có thể không quá quan trọng, vì những gì Sách Thủ lĩnh chuyển
tải quan trọng hơn nhiều. Trước hết, Sách Thủ lĩnh minh hoạ cho bản chất
của xã hội Do Thái về cơ bản là dân chủ và trọng tài năng. Sách nói về các
anh hùng có sức thu hút lớn, phần lớn trong số họ xuất thân từ tầng lớp
dưới, thăng tiến nhờ chính nghị lực và năng lực của mình, là những thứ có
được nhờ thần thánh ban ân và chỉ định. Do đó, khi Eblon Vua xứ Moab,
tộc trưởng ốc đảo vốn “chiến được thành Chà Là,” đàn áp một phần bộ tộc
Benjamin, thì “Yavê đã trỗi dậy cho họ một vị cứu tinh” trong hình hài
Ehud, “một người thuận tay trái,” vốn luôn là một bất lợi rất lớn vào thời
đó, nhất là với một người nghèo. Ehud quá hèn mọn nên không có nổi một
thứ vũ khí nào. Nên ông “làm cho vua một đoản kiếm có hai lưỡi, dài một
gomed,”
giấu nó “trong áo” và kêu gọi người Do Thái địa phương đóng
góp lễ vật, nhờ thế ông được vào gặp tộc trưởng. Eblon là “người béo phì,”
đang “ngồi ở trên nơi phòng hóng mát dành riêng cho một mình ông.”
Ehud lấy ra thứ vũ khí tự làm, đâm vào bụng vị tộc trưởng “Cả chuôi cũng
lọt vào sau lưỡi kiếm và mỡ líp lại sau lưỡi kiếm, vì (Ehud) đã không giựt
kiếm ra khỏi bụng nhà vua.” Vụ ám sát chính trị thành công này được tiến
hành với sự táo bạo và khéo léo vô cùng, đã đưa Ehud lên làm chỉ huy địa
phương, sau đó hạ bệ cả Moab: “Và xứ đã được yên hàn tám mươi năm.”
Không chỉ cánh đàn ông nghèo phụ thuộc, mà cả phụ nữ cũng hóa những
anh hùng và trở thành lãnh đạo. Deborah, một nhân vật khác từ xứ ốc đảo,
vô cùng sùng đạo, đưa ra những lời tiên tri và ca hát. Bà “ngồi ở cây Chà
là” và dân địa phương “lên với bà để được phân xử.” Người phụ nữ phi
thường này kết hôn với Lapidoth (dù chúng ta không biết gì về ông này),
lập nên đội quân liên minh chống lại Jabin, một trong những vị vua lớn xứ
Canaan, và đập tan đội quân của ông ta. Như thể chưa đủ, viên tướng
Canaan bại trận là Sisera trốn trong lều của Jael, một phụ nữ Do Thái còn
ghê gớm hơn, “vợ của Khêber người Qêni.” Jael cho ông một cái giường để
ông ngủ, rồi lấy chiếc cọc trại, “và cầm vồ nơi tay; đoạn nàng rón rén đi về
bên y và đóng cọc vào màng tai y, cho nó cắm xuống đất.”
Thế rồi
Deborah, bằng tông giọng ê a đặc trưng của nhà tiên tri, đã ngân vang khúc