Không có người Do Thái nào là quá trẻ để không phải chết. Tất cả phụ nữ
đặt chân tới các trại tử thần đều bị cạo trọc đầu, tóc được đóng gói và gửi
về Đức. Nếu một đứa trẻ bú mẹ mà gây phiền toái trong lúc mẹ đang bị cạo
đầu, một tên lính gác đơn giản sẽ đập đầu nó vào tường. Một nhân chứng
trong các phiên xử Nuremberg khai: “Chỉ những ai tận mắt thấy những điều
đó mới tin rằng người Đức hoan hỉ biết bao khi hành động; họ rất vui mừng
khi giết được một đứa trẻ chỉ với ba hay bốn cú đấm; họ mãn nguyện làm
sao khi quẳng thi thể đứa trẻ vào tay người mẹ!”
trẻ sơ sinh bị tách khỏi mẹ khi vừa đến, bị giết, rồi ném xuống một cái hào
cùng với người tàn tật và người què. Đôi khi những tiếng khóc yếu ớt vọng
lên từ dưới hào, trong khi đám lính gác tại đó đeo băng tay Chữ thập Đỏ,
còn cái hào thì được gọi là Phòng bệnh.
Việc đập đầu trẻ sơ sinh phản ánh mức độ dai dẳng của tính hai mặt trong
bạo lực bài Do Thái: giết người bí mật, khoa học diễn ra song song với
những hành vi tàn ác bất chợt, bột phát, không thể tả được. Người Do Thái
chết theo mọi kiểu mà loài người suy đồi biết tới. Tại mỏ đá Mauthausen,
một người Do Thái Ý có giọng tốt bị bắt đứng trên một tảng đá đã được
nhồi thuốc nổ, và bị cho nổ tung khi anh ta hát bài “Ave Maria.” Hàng trăm
người Do Thái Hà Lan bị buộc phải nhảy từ vách đá nhìn ra mỏ đá, được
gọi là Bức tường của Lính dù.
Hàng ngàn người Do Thái bị đánh bằng roi
tới chết vì những vi phạm vặt vãnh trong trại: giữ một đồng xu hay nhẫn
cưới, không tháo được phù hiệu Do Thái ra khỏi quần áo của những người
bị giết, ăn một mẩu bánh mì từ một hàng bánh bên ngoài, uống nước khi
chưa được phép, hút thuốc, không biết cách chào. Thậm chí có trường hợp
bị chặt đầu. Kurt Franz, chỉ huy phó tại Treblinka, nuôi một đàn chó dữ
dùng để cắn xé người Do Thái đến chết. Đôi khi lính gác giết người bằng
bất cứ thứ gì có trong tay. Một nhân chứng trại Belzec khai về “một cậu bé
rất trẻ” vừa mới tới trại:
Cậu là một điển hình của sức khỏe, sức mạnh và tuổi trẻ. Chúng tôi ngạc nhiên trước tính cách
vui vẻ của cậu. Cậu nhìn quanh và nói rất vui vẻ: “Đã có ai từng trốn khỏi đây chưa ạ?” Thế là