Chaim Weizmann đệ trình một tuyên bố đòi bồi thường tới bốn cường quốc
chiếm đóng. Chẳng có kết quả gì, chủ yếu là vì không có một hiệp ước hoà
bình chung nào được đàm phán hay ký kết. Ba cường quốc phương Tây thu
lợi từ việc bán tài sản của Đảng Quốc xã bị tịch thu cho các nạn nhân Do
Thái. Nhưng các nạn nhân phải có đơn đòi bồi thường trên tư cách cá nhân,
khiến một dự án có ý tốt biến thành một mớ bòng bong quan liêu. Đến năm
1953, chỉ có 11.000 đơn đòi bồi thường được xử lý, mang về 83 triệu đôla.
Trong lúc đó, tháng 1 năm 1951, Thủ tướng Israel David Ben Gurion yêu
cầu chính phủ liên bang Đức phải bồi thường tập thể 1,5 tỉ đôla, dựa trên cơ
sở Israel tiếp nhận 500.000 người tị nạn từ Đức với chi phí 3.000 đôla mỗi
người. Điều đó đồng nghĩa với việc đàm phán trực tiếp với người Đức, điều
mà nhiều người sống sót từ các trại tập trung thấy không thể chấp nhận
được. Nhưng Ben Gurion được đa số ủng hộ với khẩu hiệu của ông: “Đừng
để kẻ sát hại người dân chúng ta trở thành kẻ để lại thừa kế cho họ!” Hai
bên đi đến thỏa thuận con số đền bù 845 triệu đôla, trả trong 14 năm, và bất
chấp nỗ lực của các quốc gia Ả-rập nhằm ngăn việc phê chuẩn, thỏa thuận
có hiệu lực vào tháng 3 năm 1953, và được hoàn thành vào năm 1965 theo
đúng kế hoạch. Hơn nữa, thỏa thuận cũng cho phép thông qua Luật Bồi
thường liên bang, bồi thường cho các nạn nhân hay người phụ thuộc họ vì
mất mạng, mất tay chân, tổn hại sức khỏe, mất sự nghiệp, việc làm, lương
hưu và bảo hiểm. Luật tiếp tục bồi thường cho việc bị mất tự do với mức
bồi thường 1 đôla cho mỗi ngày nạn nhân bị cầm tù, bị buộc phải sống
trong ghetto, hay phải đeo ngôi sao David. Những người bị mất đi người
lao động chính trong gia đình nhận một khoản phụ cấp, cựu công chức
được thăng chức trên danh nghĩa và những người không được đi học cũng
được bồi thường. Nạn nhân cũng có thể yêu cầu bồi thường vì bị mất mát
tài sản. Việc giải quyết bồi thường toàn diện này được một đội ngũ gần
5.000 quan tòa, công chức và thư ký quản lý, đến năm 1973 họ đã xử lý
trên 95% trong tổng số 4.276.000 đơn đòi bồi thường. Trong một phần tư
thế kỷ, việc bồi thường chiếm khoảng 5% ngân sách liên bang. Vào lúc viết
cuốn sách này, khoảng 25 tỉ đôla đã được thanh toán, và đến cuối thế kỷ 20