Thời gian đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự ra đời và sống sót của
Israel. Stalin cho người sát hại diễn viên Nga-Do Thái Solomon Mikhoels
hồi tháng 1 năm 1948, và việc này dường như đã đánh dấu sự khởi đầu của
một giai đoạn bài Do Thái kịch liệt trong chính sách của ông ta. Việc
chuyển sang chủ nghĩa bài Do Thái ở nước ngoài mất nhiều thời gian hơn
mới hình thành được, song vào mùa thu năm 1948 nó đã thành hiện thực rõ
ràng. Tuy nhiên, vào lúc này, Israel đang tồn tại một cách an toàn. Chính
sách của Mỹ cũng đang thay đổi, khi mà sức ép ngày càng tăng của Chiến
tranh lạnh đã làm tiêu tan tâm trạng về chủ nghĩa lý tưởng thời hậu chiến
của Mỹ, và buộc Truman phải chú ý lắng nghe lời khuyên của Lầu Năm
Góc và Bộ Ngoại giao hơn. Nếu việc Anh rút đi bị hoãn lại thêm một năm
thì Mỹ sẽ đỡ lo lắng hơn nhiều khi chứng kiến Israel được lập ra và Nga
gần như chắc chắn sẽ phản đối. Do đó, tác động của chiến dịch khủng bố
đối với chính sách Anh có lẽ mang tính chất quyết định đối với toàn bộ dự
án này. Israel hình thành thông qua một cánh cửa tình cờ của lịch sử mở ra
có vài tháng ngắn ngủi trong hai năm 1947-1948. Điều đó cũng là do may
mắn, hay do ý trời.
Tuy nhiên, nếu sự nhẫn tâm của Begin là nguyên nhân dẫn đến việc rút đi
sớm của Anh, thì Ben Gurion là người khai sinh ra nhà nước Israel, ông
phải đưa ra một loạt quyết định mà mỗi cái trong số đó có thể gây ra thảm
hoạ cho người Do Thái ở Palestine. Khi cuộc bỏ phiếu chia nhỏ ở Liên Hợp
Quốc được tổ chức, người Ả-rập bèn quyết tâm phá hủy mọi khu định cư
Do Thái và bắt đầu tấn công người Do Thái ngay lập tức. Azzam Pasha,
Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập, nói trên đài phát thanh: “Đây sẽ là một cuộc
chiến hủy diệt và một cuộc thảm sát lịch sử.”
Các chỉ huy Do Thái tự tin
nhưng nguồn lực của họ lại ít. Cho đến cuối năm 1947, Haganah có 17.600
khẩu súng trường, 2.700 khẩu tiểu liên 9mm, khoảng 1.000 khẩu súng máy
và từ 20.000 đến 43.000 lính trong các giai đoạn huấn luyện khác nhau.
Haganah gần như không có xe thiết giáp, súng máy hạng nặng hay máy
bay.
Người Ả-rập đã tập hợp được một lực lượng quân giải phóng có quy
mô đáng kể, nhưng ban lãnh đạo lại bị chia rẽ. Họ cũng có lực lượng chính