độc thần đạo đức, có thể được mô tả là việc áp dụng lý trí vào thần thánh.
Trong một kỷ nguyên thế tục hơn, họ áp dụng các nguyên tắc lý trí vào toàn
bộ các hoạt động của con người, thường là đi trước phần còn lại của nhân
loại. Ánh sáng mà họ tỏa ra vừa làm xáo trộn vừa soi sáng, vì nó tiết lộ
những sự thật đau đớn về tinh thần con người cũng như cách để nâng đỡ
nó. Người Do Thái là những người nói sự thật, và đó là một lý do quan
trọng tại sao họ lại bị ghét đến vậy. Một nhà tiên tri sẽ được kính sợ và đôi
khi được tôn vinh, nhưng có khi nào được yêu mến? Tuy nhiên, một nhà
tiên tri phải tiên tri và người Do Thái sẽ tiếp tục mưu cầu sự thật như họ
thấy nó, dù nó có dẫn tới đâu đi nữa. Lịch sử người Do Thái dạy, nếu như
cái gì cũng có thể dạy, rằng quả thực có một mục đích trong sự tồn tại của
con người, và rằng chúng ta không chỉ sinh ra để sống và chết như thú vật.
Khi tiếp tục giải nghĩa sự sáng thế, người Do Thái sẽ tìm thấy niềm an ủi từ
mệnh lệnh, được nhắc lại ba lần, trong chương đầu tiên đầy ấn tượng của
Sách Joshua: “Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Đừng khiếp vía, đừng nhát gan,
vì Yavê Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi bất cứ ngươi đi đâu.”