Từ lâu, Ðức Maria được coi là gương mẫu của Giáo Hội. Trong con
người của ngài, Ðức Maria tóm lược toàn thể ý nghĩa của Giáo Hội và thể
hiện điều ngài được mời gọi — là một môn đệ của Ðức Giêsu Kitô. Ðức
Maria là người đầu tiên nghe sứ thần Gabriel loan tin là Ðức Giêsu sẽ
xuống thế, và ngài đã tin vào điều ấy. Ngài không chỉ mang Con Thiên
Chúa trong lòng và cùng với Thánh Giuse dưỡng dục Người theo truyền
thống Do Thái, nhưng ngài còn là một tín hữu trung tín của Con ngài cho
tới khi Người chết trên đồi Canvê mà ngài đứng dưới chân thập giá. Cùng
với các môn đệ khác, trong sự cầu nguyện và tin tưởng Ðức Maria đã chờ
đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống và ngài đã ở đó khi Chúa Thánh Thần
phủ lấp trên các môn đệ khi Giáo Hội được khai sinh trong ngày lễ Ngũ
Tuần, cũng như xưa Thần Khí Thiên Chúa đã bao trùm ngài khi thụ thai
Con Thiên Chúa.
Ðức Maria là gương mẫu của Giáo Hội vì ngài đã vâng theo lời của
Thiên Chúa và đã thi hành lời ấy (Mt 3:35). Ðây là nhiệm vụ căn bản của
Giáo Hội và ý nghĩa của tinh thần tông đồ. Một số người chống đối việc coi
Ðức Maria là gương mẫu của Giáo Hội vì Phúc Âm đề cập đến ngài rất ít,
nếu so với Thánh Phêrô và Phaolô. Nhưng đời sống của Ðức Maria thực sự
rất giống đời sống của toàn thể Giáo Hội — thầm lặng nhưng trung tín thi
hành ý Chúa hàng ngày mà không được ai biết đến. Trong cuộc đời ngài,
Ðức Maria đã tịnh niệm lời Chúa và sống lời ấy trong một phương cách
đơn giản như Chúa đã ban cho ngài. Ngài là người môn đệ khiêm tốn nhất
và vâng phục nhất của Ðức Giêsu trên trần gian và đã được Thiên Chúa
siêu tôn trên thiên đàng. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Người nhỏ bé nhất
trong anh em là người lớn nhất” (Luca 9:48), và “Người tự hạ sẽ được nâng
lên” (Mt. 23:12). Ðức Maria đã lập lại lời này trong lời cầu nguyện của
ngài, kinh Magnificat - “Người [Thiên Chúa] đã nhìn đến nữ tì thấp hèn…
Bởi đó, muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc; vì Ðấng quyền năng đã
làm cho tôi những điều trọng đại, và danh Người là thánh” (Luca 1:48-49).
Cũng như Ðức Maria, Giáo Hội được kêu gọi để trở nên một tôi tớ
trung tín và vâng phục Thiên Chúa. Bất cứ điều tốt lành nào trong Giáo
Hội, chúng ta phải coi đó là nhờ công trạng của Thiên Chúa chứ không phải