Y làm đơn thưa với tham biện và tòa án Mỹ Tho, nhờ xét xử bọn giựt nợ và
bọn không chịu đong lúa ruộng. Trong thời gian khai thác cù lao, y tỏ ra
hách dịch, khinh thường bọn quan lại người Pháp ở địa phương nên đây là
dịp tốt để họ trả thù : những con nợ đều được xử trắng án, vì y đã ăn lời
quá cao hơn luật định. Y làm đơn thưa với Thống đốc Nam kỳ, nhưng viên
chức đi điều tra bèn tố cáo ngược lại. Y tự biện hộ rằng cho vay nặng lời là
để bù trừ những vụ giựt nợ. Y ăn hiền ở lành, vì nếu ác độc thì đã bị dân
nổi loạn giết rồi ! Y khoe khoang đã phát thuốc thí, giúp dân chúng bớt
bịnh hoạn. Theo y, phải dùng biện pháp mạnh đối với dân bổn xứ vì họ là
bất hảo.
Sau cuộc điều tra, nhà cầm quyền cho phép lập trở lại trên cù lao 5 làng
như trước, với công điền. Taillefer nổi giận cho rằng người “An Nam” nhờ
y giúp đỡ lập nghiệp, nay lại muốn đuổi y ra khỏi cù lao thay vì mang ơn.
Rốt cuộc công ty phá sản, vì nhà nước thực dân không muốn dung túng
trường hợp lập tiểu quốc mà tư nhân kinh doanh nắm trọn quyền về quân
sự, hành chánh và tư pháp. Về nhân tâm, chính Taillefer cũng nhìn nhận là
có một số tá điền giựt nợ rồi trốn đi làm ăn cướp hoặc theo phiến loạn.
Người vui mừng nhứt khi thấy công ty phá sản là tổng đốc Lộc. Lộc thèm
thuồng cù lao phì nhiêu này từ lâu nhưng không dám tranh giành. Lộc liền
mua đấu giá phần đất của Taillefer khẩn (dân ở cù lao thời đàng cựu phải
chịu mất đất luôn). Lộc chết, giao lại cho con là Trần Bá Thọ, và Thọ lại tự
tử vì khai thác lỗ lã lúc sau này trên cù lao.