nông cụ. Thêm vào đó, còn yếu tố xã hội vì làm ruộng đòi hỏi sự hợp quần
cần thiết :
— Sức một người, một gia đình chỉ có giới hạn. Một khoảnh ruộng ở giữa
tư bề đất hoang thì hoa mầu sẽ bị chim chuột từ các vùng lân cận tập trung
lại phá nát. Năm bảy gia đình góp sức canh tác liên ranh nhau thì sự tổn
thất vì chim chuột được giảm thiểu.
— Mùa cấy tuy là co giãn, xê xích mươi ngày nhưng nằm trong thời gian
quy định. Cấy quá sớm, thiếu nước, cấy quá trễ, cây lúa mọc không kịp
nước mưa. Mỗi người chỉ có thể cấy chừng 4 mẫu tây trong một mùa mà
thôi, đàn bà lo cấy ở nơi này thì đàn ông lo dọn đất ở nơi kia. Dọn đất cấy
quá sớm, cỏ mọc trở lại, trì hoãn thì nước trong ruộng lên cao, không dọn
đất được. Lúa chín mà gặt trễ chừng năm bảy ngày là hư hao.
Phát cỏ, cấy lúa, gặt lúa đòi hỏi sự tập trung nhân công, mướn hoặc đổi
công, theo lịch trình không được bê trễ. Phải nhờ người lân cận hoặc ở địa
phương khác đến. Ngay trong một khoảnh đất nhỏ, mặt đất chưa bằng
phẳng, nơi cao nơi thấp, việc đắp bờ, tát nước vẫn là công trình của nhiều
người.
Vùng định cư để khẩn hoang cần liên lạc với vùng phụ cận dễ dàng để giải
quyết vấn đề nhân công. Trong một ấp, nhà này không được ở quá xa nhà
kia. Gần thôn ấp, phải có nơi bán tạp hóa, có người cho vay, người tiêu thụ
lúa. Việc sanh đẻ, cưới hỏi, may chay đòi hỏi các phương tiện tối thiểu.
Nhà cửa, tính mạng người dân phải được bảo vệ, chống trộm cướp, loạn
lạc. Lại còn nhu cầu học vấn, nhu cầu về tâm linh với đình, chùa, miễu, hát
xướng.
Đơn vị tối thiểu về xã hội vẫn là một làng.
Khẩn hoang đòi hỏi nhiều yếu tố căn bản. Khẩn hoang ở đồng bằng sông
Cửu Long là cuộc vận động lớn, toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế,
văn hóa.
Vua chúa quy định chính sách điền địa, thuế khóa, quân dịch và thưởng
phạt. Tùy nhu cầu mà có khi quân sĩ, lưu dân và tù nhân phải đóng đồn, lập
ấp, cày cấy ở nơi mất an ninh. Đất kém mầu mỡ, khó canh tác nhưng chính
quyền lại cưỡng bách đến định cư. Có những giai đoạn, những khu vực mà