Sơn Nam
Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam
Chương 1 - 3
Nhu cầu chỉnh đốn về nội trị :
Những đồn điền chiến lược ở Hậu giang
Vua Minh Mạng mất, để lại gánh nặng ở phía biên giới Việt Miên. Loạn lạc
đã phát khởi ngay từ khi cuộc chinh phạt của tướng Trương Minh Giảng
đang diễn ra tại phía Biển Hồ, tuy rằng về hình thức là dẹp xong nhưng
mầm mống còn đó. Người Miên cư ngụ trên lãnh thổ Việt Nam dường như
sẵn sàng hưởng ứng, chống đối quan lại địa phương khi ở Cao Miên phong
trào lên cao. Quân Xiêm lại khéo phao tin tuyên truyền. Người Cao Miên
lúc bấy giờ ở Nam kỳ lại bực dọc với chính sách “nhứt thị đồng nhơn” của
vua Minh Mạng, bắt buộc họ phải lấy tên, lấy họ như người Việt để đồng
hóa. Lại còn chủ trương cải cách tổ chức nông thôn cổ truyền của sốc
Miên khiến họ mất quyền tự trị. Vùng biên giới Hà Tiên, An Giang bắt đầu
xáo trộn khi vào năm 1838, tên Gi — làm chức An phủ cho ta — cấu kết
với người Xiêm. Năm sau, viên quản cơ người Miên ở An Giang là Hàn
Biện cùng đồng bọn làm phản rồi bỏ đi, một số đông lính Miên cũng chạy
theo chúng như rồi một số quay trở lại. Vua truyền lịnh tha tội những người
biết hối cải. Năm 1840, tình hình thêm bi đát : người Miên ở Tịnh Biên
(An Giang) nổi loạn khiến quan tri phủ bỏ trốn, loạn quân kéo về phía biên
giới Hà Tiên đánh đồn Châu Nham (Đá Dựng), quan binh nhiều kẻ bị hại.
Tháng 10 năm ấy, giặc từ Thất Sơn gồm hơn 2000 người kéo qua tận Kiên
Giang, phá chợ Rạch Giá, đắp đồn ở hai bên bờ rạch này; vùng Xà Tón (Tri
Tôn) cũng bị khuấy động. Năm Thiệu Trị nguyên niên, tất cả các vùng
người Miên sống đông đúc đều nổi loạn, quan quân vô cùng vất vả. Ba khu
vực quan trọng nhứt là :
— Vùng Trà vinh (nay là Vĩnh Bình) bao gồm các khu vực rộng lớn từ
Tiền giang qua Hậu giang (Trà Vinh, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Chong), sử
gọi là vùng Lạc Hóa. Cuộc khởi loạn dai dẳng và có quy mô kéo dài từ
tháng 3 đến tháng 10 năm 1841, người cầm đầu là Lâm Sâm (còn đọc Lâm