đặt ra hai phủ Thái khang (nay Ninh hoà), Diên Ninh (nay Diên khánh, phủ
Thái khang thống 2 huyện Quảng phúc, Tân định, phủ Diên ninh thống 3
huyện. Phúc điền, Quảng xương, Hoa châu, lập ra doanh Thái khang ở Nha
trang (nay là tỉnh thành Khánh hoà) để thống trị. Còn phía tây sông ấy thì
giả lại cho Chiêm thành, bắt phải hàng năm vào cống hiến.
Thời Minh vương năm 1691, vua Chiêm là Bà tranh lại vào quấy nhiễu
phủ Diên ninh. Vương sai Nguyễn hữu-kính làm Thống binh đi đánh, bắt
được Bà tranh và bọn bề tôi là Kế bà tử và bọn thân thuộc là Nương-my Bà-
ân đem về giam ở núi Ngọc chản, đổi nước Chiêm thành đặt là trấn Thuận
thành. Vương lại sai Nguyễn-tri-Thắng giữ Phố-hài, Nguyễn-tán-Lễ giữ
Phan-lý, Chu-kiêm-Thắng giữ Phan-lang để phòng những dư đảng Thuận
thành. Sau lại đổi làm phủ Bình thuận cho đến Kế-bà-tử làm Khánh lý và
cho ba con của Bà-ân làm Đề-Đốc, Đề-lĩnh, Cai phủ, bắt phải vận mặc theo
kiểu ta, rồi cho về để cai trị lấy dân.
Tháng chạp năm ấy, người Tàu tên là A-ban cùng với người Chiêm
thành là Ô-nha-trát nổi loạn, Minh-vương sai Nguyễn-hữu-Kính cất quân
vào giẹp tan được đám ấy. Kế-bà-tử kêu rằng : « Từ khi thay đổi chính-trị
đến nay, mùa màng mất luôn, nhân dân thì sinh ra tật dịch ». Vương thương
tình, bèn lại phong cho Kế-bà-tử làm Thuận-thành-trấn phiên-vương để phủ
trị lấy binh dân mà hàng năm phải vào nộp cống.
Những người ngựa và kiếm ấn trước bắt được cũng giả cho cả. Lại cấp
30 tên lính kinh để bảo hộ giúp cho. Năm Chính hoà thứ 18 (1697) mới lại
lấy đất của Thuận-thành vương mà đặt làm phủ Bình-thuận, lấy đất Phan-lý
Phan-lang đặt làm 2 huyện An-phúc Hoà-đa. Từ đó Chiêm thành mất hẳn về
bản đồ nước ta vậy. Đó là bước nam tiến của dân ta đã đến hết đất Trung-kỳ
giáp đất Nam-kỳ.
Nghĩ như Chiêm-thành cũng là một nước khai hoá rất sớm đã từng sản
xuất ra những bậc người tài hùng lược lớn làm cho nước ta đôi phen ăn
không ngon ngủ không yên ; thế mà hay đâu lần lần về sau đến nỗi phải táng
quốc diệt chủng ! Xét ra cớ đó chỉ vì dân họ không biết tự cường tự phấn, vì
họ chịu ở dưới cái chính thể quân chủ chuyên chế, việc nước hay dở đều