Tổ chức vượt ngục, cung cấp cán bộ về cho Đảng
Bị đày ải trên một hòn đảo giữa biển khơi, cách đất liền hàng trăm cây số
nhưng ý chí vượt đảo về đất liền tiếp tục hoạt động cách mạng luôn thôi
thúc những người tù chính trị. Mùa gió chướng hàng năm thổi vào đất liền
là mùa tù nhân trốn lên núi đóng bè, kết buồm vượt đảo. Gió chướng ở Côn
Đảo từng đợt thường mạnh đến cấp 7, cấp 8. Gặp khi gió mạnh thổi đều thì
chỉ một ngày một đêm là bè có thể dạt vào đất liền.
Những, người tù thường phạm đã từng vượt đảo thành công nhiều lần
truyền cho nhau kinh nghiệm thá bè, đón chiều gió chướng và lái theo
hướng tây bắc để bè dạt vào bờ biển Tây Nam Bộ, không để cho gió thổi
dạt sang tận bên Xiêm.
Trong lúc đi làm khổ sai, những người tù đã nhắm sẵn những vạt rừng
kín đáo gần biển, chọn trước những cây gỗ búng (một loại gỗ nổi) có thể
đóng bè, bớt từng phần cơm ít ỏi trong các bữa ăn để phơi khô làm lương
thực dự trữ. Họ phải chuẩn bị cả thùng thiếc để đựng nước ngọt, các dụng
cụ để đóng bè như dao, búa, cưa, đinh... Bọn gác ngục kiểm soát rất chặt và
phạt rất nặng khi phát hiện được người tàng trữ những đồ “quốc cấm” có
thể dùng để vượt đảo, nhưng tù nhân vẫn có thể xoay xở và mua được nếu
có tiền.
Một bè gỗ ghép vội bằng dây rừng, một túi cơm khô và vài lít nước ngọt
để vượt hàng trăm cây số trên biển là một việc đầy nguy hiểm. Thế mà
trước khi vượt biển, họ còn phải vượt qua một hệ thống canh phòng chặt
chẽ của gác dang, ma tà, lính canh và cả một đội rờsẹc (recherche)
chuyên
truy lùng và săn đuổi tù trốn.
Sở Rờsẹcl thường xuyên có trên dưới một trăm tên, được tuyển chọn
trong đám tù lưu manh, dưới quyền chỉ huy của một tên gác dang Pháp
thuộc loại gian ác làm chủ sở. Bọn này được mang sắc phục riêng, được