Thế rồi một tốp tù thường vượt ngục đã ghé Hòn Tre và cho Bửu Đình
cùng về.
Biết bao thử thách hiểm nghèo đặt trước một cuộc vượt ngục của tù Côn
Đảo. Họ có thể bị mạng lưới truy tầm bắt lại và hành hạ; có thể bị giông
bão nhận chìm hoặc gặp sóng lớn và nước xoáy đánh vỡ bè, làm mồi cho cá
mập; có thể mất phương hướng và gió lặng để bè lênh đênh trên biển, hết
nước ngọt, hết lương thực ăn...
Nhiều cảnh thương tâm dã xảy ra trên biển. Dù có quyết tâm cao, chuẩn
bị chu đáo đến đâu, thành công trong vượt đảo vẫn là rất hiếm, sự may mắn
trở thành yếu tố quyết định cho thắng lợi của các cuộc vượt đảo, nhưng tất
cả sự đe dọa và trừng phạt ấy đều không ngăn nổi ý chí vượt ngục của
người tù. Nhà tù Côn Đảo đã là hình phạt tận cùng rồi, chẳng còn gì đáng
sợ hơn nữa.
Nhờ gần gũi tù thường phạm, những người cộng sản có điều kiện nghiên
cửu kỹ cách thức vượt ngục. Từ khi chi bộ cộng sản được thành lập (1932),
chủ trương vượt ngục được xác định và được chuẩn bị một cách tích cực.
Các đồng chí ở Nhà bếp, nhà kho tích trữ cơm khô; các đồng chí ở Nhà
Thương tìm cách kiếm thuốc chống nôn, dầu xoa, thuốc bệnh; anh em ở
Bản Chế lén sản xuất các loại cưa, dao, đục, đinh sắt; bộ phận làm ở Nhà
Đèn gửi mua thêm lương thực, thực phẩm và thùng thiếc để đựng nước
uống. Đến khi có sáng kiến đóng thuyền, anh em gửi mua tôn, dầu hắc, vải
bạt, búa, đinh, v.v...
Chi bộ lập Quỹ giải phóng để quyên góp tiền ủng hộ các cuộc vượt ngục
và lựa chọn những đồng chí có năng lực lãnh đạo đưa về tăng cường cán bộ
cho Đảng. Những đồng chí án nặng từ chung thân khổ sai đến 20 năm khổ
sai được chú ý chọn trước. Nhiều đồng chí khác đang làm khổ sai, có điều
kiện vượt ngục cũng được giúp đỡ tiền bạc, lương thực, thuốc men và dụng
cụ. Nhà Đèn và nhà chú ma tà số 5 thường là nơi cất giấu các phương tiện
để cung cấp cho các tốp vượt ngục.
Mùa gió chướng năm 1932, Lương Văn Tụy cùng một số đồng chí vượt
đảo bị vỡ bè hy sinh trên biển. Nhiều tốp cộng sản vượt ngục đã bị bắt lại,