180 người, tù nhân phải nằm nghiêng sắp lớp chen chúc nhau trên sàn
khám.
Vẫn chưa hết, ở Banh II bọn chúa ngục còn cho dựng sạp gỗ để giam hai
tầng tù nhân trong một khám. Con số tù nhân ở Côn Đảo tăng vọt lên cao
nhất trong suốt 80 năm qua kể từ khi có nhà tù1. Nhiều tên gác ngục hung
ác được phái trở lại Côn Đảo chúng đánh tù luôn tay, chẳng cần phải có lý
do gì. Sáng ra điểm danh đánh, trưa ra ăn cơm đánh, chiều ra ăn cơm lại
đánh.
Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940) đã làm rung chuyển cả nến móng
của chế độ thuộc dịa khiến cho bọn thực dân vừa điên cuồng khủng bố trả
thù, vừa nơm nớp lo sợ. Chúng sợ cả đến những người tù đang bị chúng
đày đọa, xiềng xích. Bọn gác dang đi tuần suốt đêm. Rình mò xem tù nhân
có hội họp hay có ý đồ bạo động gì không.
Khoảng một, hai tháng chúng lại ập vào khám xét thấy một mảnh giấy
vụn, một mẩu san hô hay gạch non là chúng đều tịch thu và đánh đập tù
nhân rất tàn tệ Xét khám không thấy gì chúng cũng vu cho là mất trật tự,
đánh cả khám một trận rồi mới trơ trẽn rút. Buviê cho lập lại chế độ Khám
trị an ở Banh III dành cho những người tù mà chúng gọi là “bọn cứng đâu”
(réfractaires). Xiềng, cấm cố, ăn uống tồi tệ, các yêu sách đều được trả lời
bằng roi vọt.
Giữa năm 1941, Thống đốc Nam Kỳ cứ Bơruionnê (Brouinonnet) ra làm
Quản đốc thay Buviê. Là một tên quan hai sen đầm trung thành với chính
phủ Pêtanh, Bơruionnê đã gây nhiều tội ác tại Côn Đảo. Hắn cấm tù nhân
không được nhận thư từ, không được đọc sách báo, không được hội họp...
Bưu phẩm từ đất liền gửi ra bị kiểm soát rất kỹ, thuốc bổ, thuốc bệnh và
sách báo đều bị chúng tịch thu.
Tháng 7-1941, một tên tù lưu manh đã vu cáo về các hoạt động của Chi
bộ đặc biệt và chỉ bắt các đồng chí lãnh đạo trong khám 6 Banh I. Hắn còn
chỉ những nơi giấu tài liệu và vu cáo tù cộng sản đang chuẩn bị bạo động
vượt ngục, cướp tàu đi Xanhgapo (Singapore) gia nhập phe Đồng Minh
chống phát xít, ủng hộ Liên Xô. Lúc ấy phát xít Đức đã tấn công Liên Xô