và trong nội bộ bọn Pháp đã có mâu thuẫn giữa phái Pêtanh và phái Đờ
Gôn (De Gaune) nên bọn Pháp tin ngay.
Một số đồng chí lãnh đạo của chi bộ bị nhốt hầm tối. Hơn 40 đồng chí ở
khám 6 bị tước hết quần áo, chiếu, đồ dùng cá nhân và bị cấm cố trở lại.
Bọn mật thám ở Sài Gòn ra điều tra một thời gian không khai thác được gì
hơn nhưng đó là một dịp để Bơruionnê tước hết những quyền lợi mà tù
nhân đã giành được trong những năm trước. Nhiều người tù thường phạm
trước đây tham gia Hội tù nhân vì Hội tù bảo vệ quyền lợi thiết thực của
họ, đến nay thấy chi bộ và Hội tù bị khủng bố, quyền lợi của tù nhân bị
tước bỏ thì họ bất mãn và trở mặt nói xấu những người cộng sản.
Trong tình hình bất lợi, Hội tù nhân tuyên bố tự giải tán. Chi bộ đặc biệt
cũng giảm bớt hai phần ba số đảng viên, chỉ tuyển lại những đồng chí trung
kiên và có năng lực hoạt động trong tù. Mạng lưới cứu tế tù nhân vẫn được
củng cố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ. Chi bộ tìm mọi cách bố trí cho
đảng viên vào làm ở Nhà Thương và Nhà bếp các banh để liên hệ và tiếp tế
cho anh em.
---------------------
1. Văn kiện Đảng (1930-1945), tập III, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng
Trung ương xuất bản 1977, tr.141.
2. Năm 1940, Nhà tù Côn Đảo có hơn 2.000 tù nhân. Theo số liệu tổng
kết chưa đầy đủ, có khoảng gần 4.000 người đã bị đày ra Côn Đảo trong hai
năm 1941-1942. Hai năm này tù nhân Côn Đảo cũng chết hàng loạt do chế
độ khủng bố dã man của thực dân Pháp. Cuối năm 1942, tù nhân đã chết
vợi đi nhiều, thế mà theo báo cáo của Thống đốc Nam Kỳ gửi toàn quyền
Đờ cu (Decoux) thì tháng 11-1942, Nhà tù Côn Đảo có 4.403 tù nhân (Báo
cáo ngày 15-11-1943).
Tên Quản đốc Bơruionnê đặt ra nhiều luật lệ quái ác như ra vào khám
phải trần truồng, múa phượng hoàng cho chúng xem; vào khám bệnh cũng
phải cởi hẳn quần áo để một nơi; mỗi lần điểm danh chúng bắt tù nhân cúi