một người tù. Trước sự đoàn kết nhất trí của tù nhân, tên gác dang hung ác
cũng phải chùn bước.
Chuyến tù Sơn La - Hỏa Lò ra đầu năm 1944 còn có 2 người bị bắt oan
là cộng sản. Anh Mẫn một lần cùng gánh xiếc lên biểu diễn ở Đền Hùng
(Phú Thọ), gặp ngày hội đông người, Việt Minh rải truyền đơn cách mạng.
Mật thám Pháp nghi anh Mẫn lợi dụng gánh xiếc để rải truyền đơn nên bắt
anh và khép vào tội “tuyên truyền cộng sản”. Không chịu được đòn, anh
phải nhận bừa là cộng sản và khai người đứng đầu tổ chức là ông Khuê,
một trạng sơ có tiếng trong vùng với hy vọng được ông cãi cho khỏi tội.
Đến lượt ông Khuê cũng không chịu được đòn, đành phải nhận bừa là
cộng sản. Thế rồi mỗi người lãnh một án chung thân khổ sai và bị đày ra
Côn Đảo. Ngay từ thời bị giam ở Hỏa Lò, chi bộ Đảng trong tù đã hết sức
giúp đỡ và giác ngộ ý thức cách mạng cho hai người. Ra Côn Đảo, chi bộ
khu cấm cố Banh III phân công người kèm cặp và giúp đỡ. Mẫn “xiếc sớm
được giác ngộ đã huấn luyện cho anh em Banh III làm một “gánh xiếc” với
nhiều tiết mục và những động tác nghệ thuật điêu luyện. Sau Mẫn “xiếc”
được kết nạp vào Đảng và tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp.
Riêng trạng sư Khuê thì luôn miệng oán trách cộng sản, rằng vì cộng sản
mà ông bị tù tội, mất nghiệp, mất gia tài. Đau khổ và không chịu nổi sự đày
ải khắc nghiệt, ông lâm bệnh kiết lỵ, người quắt lại chỉ còn da bọc xương,
khó qua khỏi. Nỗi oán hận của ông tăng lên gấp bội. Những người cộng sản
đã huy động mọi khả năng tìm kiếm thuốc, cứu sống ông. Ông rất cảm
phục và thôi không oán trách cộng sản nữa. Sau Cách mạng tháng Tám
1945), Đảng bộ Côn Đảo dã đưa ông về đất liền và sau đó Xứ ủy Nam Kỳ
tạo điều kiện cho ông trở về quê quán.
Tết âm lịch 1945, chi bộ khu cấm cố Banh III đã tổ chức một chương
trình văn nghệ để bồi dường tinh thần lạc quan cách mạng. Tấu ông Táo về
trời phê phán thói cẩu thả lười biếng, mất vệ sinh. Kịch vui một màn Bóc
lột tố cáo chế độ thực dân và phong kiến bóc lột đến tận xương, tận tủy
những người lao động. “Gánh xiếc” Banh III biểu diễn 28 tiết mục luyện