Nghe tin tù cộng sản vượt ngục, bọn thân Nhật lồng lộn lên. Nhiều gác
dang Pháp mà chúng nghi ngờ cũng bị đánh đập dã man. Từ đó bọn thân
Nhật càng tăng cường theo dõi cả gác dang Pháp và tù cộng sản.
Vòng vây của Đồng Minh ngày càng siết chặt Đông Dương, thỉnh thoảng
lại có một chiếc tàu Nhật thất trận dạt vào Côn Đảo. Máy bay Đồng Minh
nhiều lần sà xuống nhằm các tàu Nhật bắn phá. Máy bay Mỹ đã bắn hỏng
Hải Đăng - Côn Đảo, bắn phá cả Sở Lưới, Bản Chế, Nhà Đèn, làm chết một
số tù nhân. Máy bay Mỹ còn rải truyền đơn vận động việc cứu giúp các
nhân viên phi hành của Đồng Minh khi bị nạn và giúp đờ khi quân Đồng
Minh đổ bộ lên.
Đảng ủy Côn Đảo ra một chỉ thị phân tích tình bình và xác định nhiệm
vụ cho cán bộ, đảng viên. Chỉ thị đã nhận định: ở Đông Âu, Hồng quân
Liên Xô đang tiêu diệt phát xít Hít le tận sào huyệt của chúng; ở mặt trận
phương Đông, quân Đồng Minh đang thắng Nhật và có thể nhảy vào Đông
Dương. Bọn Pháp Đờ Gôn sẽ theo gót chúng mà trở lại đặt ách đô hộ. Vì
thế những người cộng sản phải hết sức cảnh giác, không những với bọn
Pháp Đờ Gôn mà với cả quân Anh - Mỹ; chỉ có dựa vào nhân dân mới có
thể giành được thắng lợi chân chính; phải quyết tâm vượt ngục trở về để
chớp lấy thời cơ giành chính quyền... Bản chỉ thị được phổ biến đến các cơ
sở Đảng trên toàn đảo.
Trước thất bại không thể tránh khỏi, bọn Nhật tổ chức “Lễ trao trả độc
lập” giả hiệu tại sân banh (bãi đá bóng) Côn Đảo. Bọn thân Nhật dựng khán
đài quay mặt về phía đông, kẻ khẩu hiệu và hô hào rùm beng. Trước mật
gần 2.000 chính trị phạm, Lê Văn Trà đọc đạo dụ của chính phủ Trần Trọng
Kim, tuyên bố phóng thích tất cả tù chính trị. Đạo dụ có đoạn viết: “Các
chính trị phạm kể từ ngày này được chính phủ Việt Nam (tức chính phủ bù
nhìn Trần Trọng Kim) trả lợi quyền tự do và coi như mọi người dân khác
trong nước”.
Nhưng mỉa mai thay, sau cuộc mít tinh, chúng lại xua ngay tù vào trong
banh, sập cứa lại và cho bọn gác ngục tiếp tục canh giữ. Chỉ có 150 tù thân
Nhật được phóng thích sau đó vài tháng.