Ban thường trực chỉ đạo các khám nhượng bộ một bước, không ngẩng
cao đầu để khiêu khích địch mà giữ tơ thế hiên ngang, mắt nhìn thẳng. Đòn
roi bớt dần. Lê Ngọc Hương sau một tháng phạt xà lim, ăn cơm nhạt lại trở
về Khám 6. Đó là trận tranh đấu quyết liệt của tù kháng chiến nhằm xóa bỏ
hẳn lệ điểm danh cúi đầu. Họ là người chiến thắng.
Cuộc đấu tranh chống khủng bố vẫn tiếp tục diễn ra, khi thì riêng lẻ từng
khám, có lúc bùng lên ở phạm vi toàn đảo. Ngày 31-1-1950, anh Nguyễn
Văn Điều, số tù C.11802 bị gác ngục đánh chết tại Sở Củi. Báo cáo nguyệt
kỳ của La phốt (số 250-P ngày 5-2-1950) đã xuyên tạc sự thật, vu cáo anh
Điều vượt ngục và cải chính tội ác cho bọn gác ngục. Toàn thể tù nhân đã
bỏ ăn một ngày để phản đối hành động giết người.
Hàng loạt cuộc đấu tranh chống khủng bố đã diễn ra trong năm ấy.
Tháng 2 năm 1950, tù nhân kíp cắt cỏ đi làm về ngang sân vận động thì bị
2 tên Vidan và Tômaxim đánh đập tàn tệ vì không ai chào hỏi chúng. Đoàn
tù vẫn tiếp tục đi về banh, không tránh đòn mà cung chẳng ai thèm chào.
Hai tên gác dang nổi máu côn đồ đuổi đánh đến tận Banh II. Tù nhân kíp
Lò Vôi ở chung trong Khám 4 đã hò la phản đối đánh đập vô cớ. Hai tên
này Xông vào đánh cả khám một trận nữa. Tên Bê quy (Bé cu) gác Banh II
cũng nhảy vào phụ họa đánh đập anh em cho đến lúc Giám đốc La phốt và
Giám thị trưởng Rô nhông đến. Mười tù nhân bị thương nặng, lủng đầu,
toạc da thịt đã kéo ra tố cáo ba tên gác ngục khát máu. Giám đốc không can
thiệp. Giám thị trưởng xoa dịu mấy câu rồi bỏ đi.
Phẫn nộ trước hành động dã man của bọn gác ngục và sự dung túng của
bọn cầm đầu nhà tù, toàn thể tù nhân hai kíp Cắt Cỏ và Lò Vôi đã biểu
quyết tán thành một cuộc đấu tranh bằng hình thức bãi công và tuyệt thực
để phản đối đánh đập với khẩu hiệu:
– Đuổi 2 tên Vidan và Tômaxim khỏi Côn Đáo
– Cảnh cáo tên Bê quy.
Khi ấy La phốt mới tỏ thái độ. Hắn đưa một tiểu đội lính da đen chĩa
súng bao vây vòng ngoài, rồi cho 15 giám thị Pháp Xông vào đánh cả khám