thuốc bệnh. Anh Nguyễn Vãn Năng bị ho lao nặng, đã được cứu sống bằng
hàng trăm lọ Péniciline và Streptomicine từ tủ thuốc của tù nhân. Anh Lê
Trung Khá cũng bị ho lao nặng, được gia đình gửi cho rất nhiều thuốc
nhưng đều góp cả vào tủ thuốc dùng chung, nhiều người tù đã được cứu
sống bằng phần thuốc của anh. Riêng anh cũng được mọi người thương yêu
săn sóc tận tình.
Trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt như biệt lập, chỉ có tình thương yêu
và biết tổ chức mới tồn tại được. Đó cũng là mô hình một “xã hội cộng
sản” mà thời ấy anh em đã hình dung và xây dựng.