biệt lập ở nhà tù này. Nhưng sự đày ải, khủng bố chỉ chất chồng thêm tội ác
của chúng đối với những người kháng chiến. Trong đau thương và chết
chóc, người tù đoàn kết thương nhau hơn. Với khẩu hiệu hành động khẩn
thiết “Hãy cứu các đồng chí chúng ta trong biệt lập”, Đảo ủy là Liên đoàn
tù nhân huy động đến mức cao nhất sự chăm sóc và cơ sở vật chất tiếp tế
cho khu biệt lập.
Tù nhân khu biệt lập cũng tự cứu mình bằng cách tổ chức khoa học và
chặt chẽ, bằng một tinh thần cộng sản rất cao: vì tập thể, vì mọi người. Khi
cần, họ có thể kết thành một khối, đấu tranh một mất, một còn với địch. Ai
đã trải qua khu biệt lập đều được học tập, rèn luyện và trưởng thành nhiều
mặt.
Gần bốn mươi năm sau, một tù nhân đã ghi nhận dấu ấn về thời gian ở
biệt lập đôi với bản thân cũng như các bạn tù: “Khu biệt lập đã gây cho anh
em một ý thức về nếp sống xã hội cao, một lề lối sinh hoạt và lãnh đạo dân
chủ nhân dân, rèn luyện cho cán bộ phong cách quần chúng hóa, đào luyện
cho anh em tinh thần tổ chức kỷ luật nghiêm. Những người tù kháng chiến
ở biệt lập đều được đào tạo một cách toàn diện và sau khi được tự do hầu
hết đều trở thành những cán bộ có năng lực và tốt của cách mạng”