– Thường phạm thì không có gì thay đổi.
– Tù nhân phải tiếp tục làm việc bình thường. Hôm nay (thứ 7, ngày 31-
7-1954) đã lỡ, thứ hai phải đi làm.
Ngày 2-8-1954, không một ai đi làm. Giám đốc nhà tù ra lệnh phạt tất cả
theo chế độ xà lim, nghĩa là chỉ cấp 500gr gạo mỗi người, mỗi ngày, ăn
cơm nhạt, uống nước lã và cấm cố, không được ra chơi tắm rửa.
Ở Sở Rẫy Chuồng Bò, chúng nhốt tới 118 người trong một khám. Tuyên
bố của Blăng về số phận tù tư pháp (thường phạm) không có gì thay đổi
làm cho tù tư pháp hoang mang. Trước sự dọa dẫm, cưỡng phạt của Blăng,
46 tù tư pháp ở các Sở Lò Vôi, Sở Rẫy An Hải đã nhảy ra đi làm. Địch bóp
nghẹt đời sống, kiểm soát gắt gao để chặn đứng mọi thông tin. Ngày 4-8-
1954, Giám đốc Côn Đảo chỉ thị cho Sở Kho Bạc lập danh sách tù nhân,
phân loại tù chính trị và tù tư pháp.
Giữa lúc tù tư pháp hoang mang cao độ thì Thường vụ Đảo ủy ra chỉ thị
khẳng định quyết tâm đến cùng đế hủy bỏ hết án tiết, buộc địch công nhận
tất cả là tù chiến tranh, nêu thêm khẩu hiệu trao trả toàn bộ tù nhân Côn
Đảo về cho Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Để biểu lộ thái độ chiến thắng, hiên ngang, Tổng đại diện tù binh và
Tông đại diện tù án đã gửi nhiều thư cảnh cáo Giám đốc về những hình
phạt vô lý đối với tù nhân. Đồng thời gửi đơn, thư cho Ủy ban quân sự hỗn
hợp, Ủy hội quốc tế và Bộ Tổng tư lệnh Pháp tố cáo những hành vi dã man
của bọn cầm quyền Côn Đảo, đòi thực hiện đúng quy chế tù binh, tù chiến
tranh và đòi trao trả hết cho Chính phủ Hồ Chí Minh.
Ngày 14-8-1954, tại Ủy ban liên hợp 2 bên, đại diện Bộ Tổng tư lệnh
Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện Bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên
hiệp Pháp ở Đông Dương đã ký kết quy ước phóng thích và trao trả tù binh,
tù chiến tranh, nội dung chính gồm các điểm:
– Hai bên thông bảo cho nhau ngay số lượng tổng quát tù binh và thường
dân mà mình giam giữ.
– Người bị bắt ở chiến trường nào thì trao trả ở chiến trường đó.