Ngay trong đợt đấu tranh, Ủy ban kháng chiến hành chánh Côn Đảo đã
cấp giấy khen cho hàng chục người có thành tích xuất sắc. Giấy khen cấp
cho ông Đặng Văn Chuyết, khu Bắc Sơn, do Chủ tịch UBKCHC Côn Đảo
Trần Quôc Minh ký ngày 10-8-1954 đã xác nhận thành tích “tận tụy công
tác, xung phong gương mẫu, tinh thần vững vàng trong suốt cuộc đấu
tranh”. Nhiều anh em làm công tác liên lạc văn thư, trật tự, xã hội và Ban
chấp hành tù nhân ở các khu cũng được khen thưởng. Anh Trần Đình Việt
tự Cao Văn Tám, toán trưởng liên lạc được Đảo ủy chuẩn y kết nạp Đảng
ngày 19-8-1954 và tuyên bố chính thức ngay hôm đó.
Ngày 23-8-1954, lấy cớ hết củi, bọn chúa ngục không cho ăn cơm mà
phát cho mỗi tù nhân 50gr gạo sông. Tình hình rất căng, tù nhân kiên quyết
đình công đến cùng để đòi giải quyết yêu sách. Riêng việc làm củi và dọn
tàu, Đảo ủy đồng ý là nếu nhà tù muốn làm thì phải điều đình với Tổng đại
diện của tù nhân. Blăng không thừa nhận và không điều đình với tổng đại
diện. Tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của
toàn bộ Côn Đảo, kể cả gác ngục, binh lính, công chức và tù nhân. Từ ngày
28-8-1954 chúng bỏ đói toàn đảo.
Tình hình khá căng thẳng cho cả hai phía, sau cùng, hai bên đều đi đến
nhượng bộ, thỏa thuận chỉ định 5 tù nhân làm thư ký ở Văn phòng Giám thị
trương và kho Bạc làm trung gian cho cuộc thương lượng giữa Giám đốc
và tù nhân. Kết quả là phía tù nhân đồng ý cho Sở Củi đi làm củi. Người
khỏe đi làm, người yếu nghỉ, làm tùy sức. Khu hoàng Sâm (dọn tàu) cũng
được phép đi làm tàu khi có tàu ra, dọn hết hàng lại tiếp tục đình công. Phía
nhà tù cam kết cho ăn uống và ra sân chơi trở lại; cho người ra ngoài trại
lấy rau cải thiện, cho mua hàng, trả lại thư từ, bưu kiện mà chúng còn giữ.
Ngày 30-8-1954, thực dân Pháp đưa 81 tù binh quê ở Nam Bộ về Sài
Gòn trao trả. Còn tù án thì chúng chưa công nhận là tù chiến tranh, chưa
nói đến việc trao trả. Đảo ủy đã quyết định đưa cuộc đấu tranh đến mức cao
hơn là tuyệt thực. Trong một cuộc đấu tranh dài ngày, sức khỏe và tinh thần
anh em đã mệt mỏi nên Đảo ủy chỉ đạo các khám thay phiên nhau, lần lượt
tuyệt thực để đủ sức kéo dài thời gian tranh đấu.