Trong trận đòn thù đêm 27-3-1961, anh luôn miệng hô khẩu hiệu “Hồ
Chủ Tịch muôn năm” cho đến khi tắt thở. Lòng tôn kính vị “Cha già dân
tộc” đã nâng anh từ một kẻ giang hồ thành chiến sĩ cách mạng và anh đã đi
trọn lẽ sống của mình.
Ông già Cao Văn Ngọc sinh năm 1897 tại làng An Ngãi, quận Long
Điền (tỉnh Bà Rịa, nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xuất thân là hương
quản, tham gia kháng chiến làm thư ký nông hội xã, khi bị bắt chỉ là cơ sở
của chi bộ xã, nhưng ông là một trong số những người kiên cường nhất
trong cuộc đấu tranh chống ly khai Đảng cộng sản, chống hô khẩu hiệu đả
đảo Hồ Chí Minh.
Bọn cải huấn đã nhiều lần khiêu khích, vì sao ông không là đảng viên mà
chống ly khai Đảng cộng sản, ông duyên nợ gì với Hồ Chí Minh mà lại
phải chống hô khẩu hiệu? Ông đã hóm hỉnh trả lời: “Cụ Hồ giải phóng cho
dân tộc khỏi ách nô lệ, tôi mang cái nợ đó, tôi phải trả suốt đời”.
Khi chỉ còn vài chục người chống ly khai trong chuồng cọp, không ít
người đã dao động, suy tính chuyện sống hay chết thì ông động viên anh
em: “Mấy chú là đảng viên, mấy chú được chiến đấu cho lí tưởng cộng sản,
được chết cho lí tưởng cộng sản thì còn vinh dự nào hằng”.
Ông già Cao Văn Ngọc và sau đó là Lưu Chí Hiếu đã được tù chính trị
xếp vào hàng những ngôi sao sáng nhất, những con người mà tâm hồn, tư
tưởng và phẩm chất sáng trong như viên ngọc quý.