phải nằm bệnh xá, nhưng tất cả vẫn từ chối đi khai thác đá cho chủ thầu Mỹ
xây khu trại giam mới.
Ở các sở rẫy, tù chính trị đấu tranh bằng cách phá hoại sản xuất. Khi
chăm sóc rau, họ làm lay gốc, dứt rễ để rau héo dần rồi chết. Sở rẫy Hòa Ni
rộng 2 héc ta, 70 tù nhân lao động khổ sai coi một vụ chỉ thu hoạch được
100 trái dưa leo. Địch trả thù rất dã man. Có người chỉ ăn một trái dưa do
chính tay mình trồng bị chúng đánh chết ngất tại ruộng, phải khiêng đi cấp
cứu. Chuyện “trái dưa 2 người khiêng” được phổ biến rộng rãi trong tù
chính trị nhằm giáo dục căm thù, phát động phong trào.
Sở rẫy Thiên Thu II được thành lập từ tháng 9- 1966 là một sở kiểu mẫu
trong kế hoạch “ngũ niên tự túc” của chúa đảo Nguyễn Văn Vệ. Lúc đầu
giám thị Phạm Minh Tâm, phụ tá Trưởng ban chuyên môn làm chủ sở. Sau
vụ vượt ngục của Hoàng Đình Khiển, Trần Văn Thạch và Nguyễn Văn
Trúc, Vệ giao cho giám thị Huỳnh Đại Phước (đã 3 đời làm giám thị ở nhà
lao này) làm chủ sở với sự hỗ trợ của 100 tự trật an ninh để cai quản 120 tù
chính trị vừa giải tỏa từ Trại IV cấm cố mà phần lớn là số chống chào cờ bị
đánh rớt. Xung quanh rẫy còn có 4 tháp canh của lính bảo an canh gác. Vệ
cho tù nhân sở này được hưởng 25% hoa lợi (mức cao nhất trong các sở
rẫy) với ý đồ vừa kích thích họ sản xuất theo kế hoạch “ngũ niên”, vừa triệt
tiêu một bộ phận tù nhân chống chào cờ.
Trái với ý đồ của Vệ, tù chính trị Sở Rẫy Thiên Thu đã tổ chức chống
phá một cách hiệu quả. Rau mới trồng được vài ngày lại bị nhố nhớm lên
cho chết dần. Khi làm cỏ, xới xáo thì chặn dứt rễ cái cho cây thui chột. Cả
một rẫy đu đủ đang chuẩn bị ra quả được bón phân đậm đặc làm cháy rễ,
chết gần hết. Sau 11 tháng không thu hoạch được bao nhiêu, lại xảy ra 2 vụ
vượt ngục, Huỳnh Đại Phước phải xin Vệ cho giải tán sở.
Cuộc vượt ngục đầu tiên tại Sở rẫy Thiên Thu do các anh Hoàng Đình
Khiển, Trần Văn Thạch và Nguyễn Văn Trúc thực hiện. Khiển và Thạch đã
từng vượt ngục lần đầu vào ngày 19-8-1965, bơi 12km qua Hòn Cau, ẩn
náu hơn một tháng thì bị bắt vào cấm cố chung với số chống chào cờ ở Trại
IV.